Chủ nhiệm Mai buồn bã nói: “Biện pháp này nghe qua thì tốt đấy, nhưng tính khả thi hơi kém một chút! Đừng nói đến các nhà máy khác, chỉ là đi trao đổi với các đồng chí trong liên đoàn ở xí nghiệp giấy và xí nghiệp giày da thôi cũng đã gặp không ít khó khăn rồi, lần trước cô cùng bọn họ làm ầm ĩ như vậy, chắc chắn bọ họ cảm thấy không thoải mái, khẳng định sẽ không dễ dàng đồng ý chuyện này.”
Hơn nữa ai mà có con mắt tinh tường cũng có thể thấy rằng, chuyện này làm tốt thì liên đoàn phụ nữ của nhà máy sẽ lộ mặt, mặt khác, liên đoàn của nhà máy khác có tích cực cỡ nào, thì cũng giống như may cho họ chiếc áo cưới mới. Chủ nhiệm Mai và những người khác đều là những cán bộ cùng cấp bậc, trong lòng mọi người ai cũng muốn tiến thêm một bước gia nhập vào liên đoàn, nói không chừng cũng nhiều lần bọn họ là đối thủ cạnh tranh, người ta không ngáng chân bà là tốt lắm rồi, đằng này còn đi nhờ giúp đỡ, làm gì có chuyện tốt như vậy.
Diệp Mạn cười nói: “Đúng vậy, cho dù có thông báo từ liên đoàn phụ nữ, bọn họ cũng có thể không hợp tác với chúng ta, cho nên cái này phải trông chờ vào cô rồi!”
“Cô?” Chủ nhiệm Mai chỉ vào chính mình, “Cháu đùa cô à, cô có thể làm được gì?”
Bà mà có cách thì đã không phải lo.
Diệp Mạn gõ nhẹ tờ Khê Hóa Nhật Báo trên bàn rồi cười: “Chủ nhiệm Mai có một ưu thế mà người khác không có!”
Khê Hóa Nhật Báo? Chủ nhiệm Mai híp mắt liếc mắt nhìn tờ báo.
Diệp Mạn gật đầu khẳng định: “Đúng vậy, chủ nhiệm Mai, cô nghĩ xem hôm nay quản đốc Lưu nhìn thấy chúng ta được lên báo thì có vui hay không?”
Chủ nhiệm Mai khẳng định: “Nhà máy chúng ta được lên báo, còn được khen ngợi, ắt hẳn quản đốc Lưu rất vui.”
Diệp Vấn tiếp tục thuyết phục: “Như vậy chẳng phải được rồi sao. Lãnh đạo các nhà máy khác hẳn rất vui khi thấy nhà máy của mình được xuất hiện trên báo và được đưa tin một cách tích cực. Hãy để họ tự “giới thiệu” sản phẩm của mình, cô nghĩ họ có sẵn lòng không? Chủ nhiệm Mai, nếu cô có nguồn lực trong nhật báo, cháu nghĩ cô có thể nói chuyện với nhà máy về vấn đề này, nói rằng hoạt động của chúng ta đã nhận được sự hỗ trợ từ thành phố, và Khê Hóa Nhật Báo sẽ cử phóng viên tới để phỏng vấn, đến lúc đó mọi người đều được xuất hiện trên báo. Đây là điều hiếm thấy, nhà máy nào mà không tham gia chẳng phải là bị lạc hậu sao? Lúc này ai mà muốn mình bị lạc hậu? Hơn nữa cô có thể trực tiếp thông qua ban phụ nữ để tìm lãnh đạo nhà máy, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.”
“Nhưng chúng ta sẽ không nhận được sự hỗ trợ từ thành phố!” Chủ nhiệm Mai rối rắm nói.
Diệp Mạn cảm thấy nhiều đồng chí lúc này thật sự quá thành thật: “Chúng ta không nói cụ thể đơn vị nào, họ cũng không thể đến thành phố để xác nhận. Khi hoạt động được tổ chức, thanh thế sẽ rất lớn, khẳng định sẽ kinh động đến cả thành phố, có thể sẽ thu hút báo chí và đài truyền hình sẽ đến phỏng vấn và đưa tin tuyên truyền, những hứa hẹn trước đây của chúng ta đều nói được làm được, chủ nhiệm Mai, cô nói có phải hay không?”
Chủ nhiệm Mai sững sờ, có thể làm mọi việc theo cách này được sao? Bằng cách này, bà có thể làm mọi việc mà không tốn cần phải tốn bất kỳ ân huệ của ai khác.
Sau khi sững sờ hồi lâu, cuối cùng chủ nhiệm Mai cũng điều chỉnh giọng nói của mình, bà chỉ có một câu muốn nói: “Tiểu Diệp, đầu óc của cháu thật linh hoạt.”
Đây là một đồng chí dám nghĩ dám làm, cô mới hai mươi tuổi, tương lai tươi sáng, chủ nhiệm Mai có một cảm giác phức tạp giống như cơn sóng vỗ vào bờ biển.
Diệp Mạn xấu hổ cười cười: “Đây không phải là bởi vì kinh phí hoạt động của liên đoàn phụ nữ chúng ta có hạn nên phải linh động nghĩ ra cách đó sao? Nếu có tiền, cháu cũng không muốn phiền phức như vậy.”
Những người bình thường không thể nghĩ ra một loạt ý tưởng như vậy. Chủ nhiệm Mai thực sự bị thuyết phục bởi những ý nghĩ sáng tạo của cô, bà nhận ra những gì mình viết ra chắc chắn không được tỉ mỉ và cẩn thận như kế hoạch do Diệp Mạn viết ra, vì vậy bà đơn giản giao sự việc cho Diệp Mạn: “Tiểu Diệp, cô đã suy nghĩ kỹ rồi, kế hoạch này cháu làm đi, làm xong rồi nói với cô một tiếng rồi chúng ta đi tìm bộ trưởng Dương.”
Diệp Mạn hơi ngạc nhiên, chủ nhiệm Mai đã hoàn toàn giao quyền cho cô?
“Dạ được, chủ nhiệm Mai, cháu sẽ cố gắng hết sức để đưa ra kế hoạch trước buổi trưa ngày mai cho cô xem!” Cho dù chủ nhiệm Mai không có đề cập đến, Diệp Mạn cũng sẽ không dám qua mặt bà. Đây là điều cấm kỵ ở nơi làm việc.
Quả nhiên, chủ nhiệm Mai thấy mọi việc Diệp Mạn luôn lấy mình làm chủ, bà cảm thấy có chút thành tựu, càng ngày càng trân quý tài năng của Diệp Mạn, không khỏi hỏi: “Tiểu Diệp, cháu thật sự không suy nghĩ đến liên đoàn làm việc sao? Ở bộ phận bảo trì, thực sự nhân tài không được trọng dụng!”