Chương 103

Diệp Mạn đã đi thì đi liền sáu bảy ngày, nói là lên thành phố, nhưng lâu như vậy vẫn chưa trở về, Triệu Vĩnh An cùng Châu Khang Bình đã bắt đầu có chút lo lắng, nhưng hai người họ lại không biết cô đi đâu, muốn tìm cũng chẳng biết đi chỗ nào mà tìm.

Ngay khi hai người lo lắng đến sứt đầu mẻ trán, cuối cùng cũng thấy được thân ảnh của Diệp Mạn xuất hiện ở ngoài cửa hàng.

Triệu Vĩnh An mừng như điên, vội vàng chạy ra đón, nhận lấy hành lý trong tay Diệp Mạn: “Sao đi lâu thế? Lần sau nếu muốn đi xa nhà thì để Khang Bình đi cùng cháu, hai người cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Mang theo một tên Châu Khang Bình đi theo chỉ gây thêm phiền phức, với lại quan trọng là bây giờ trong tiệm cũng đang thiếu người. Diệp Mạn đi vào quầy, rót cho mình một ly nước ấm, sau đó cười nói: “Không phải cháu đã trở về rồi sao? Trên đường có việc nên thời gian bị chậm trễ một chút, đúng rồi, chú Triệu, gần đây tình hình trong tiệm thế nào? Không có việc gì chứ?”

“Không có, mọi chuyện đều khá tốt, sổ sách và tiền thu được mấy bữa nay đều được để trong ngăn kéo, mỗi ngày buôn bán được bao nhiêu chú đều ghi vào trong sổ, cháu cần xem qua thì cứ xem xem.” Triệu Vĩnh An trả lại chìa khóa lúc trước khi đi Diệp Mạn đưa cho.

Diệp Mạn mở ngăn kéo, lấy sổ và tiền ra, nhẩm sơ qua. Trạng thái kinh doanh của tiệm vẫn đang khá ổn định, cô đi mấy ngày, tổng thu vào là 108.5 tệ, bình quân mỗi ngày thu vào là 10-20 đồng, lượng tiền ổn định như vậy chứng tỏ mở ra một cửa hàng như vậy cũng đủ không cần lo chuyện cơm áo nữa rồi, nhưng nếu muốn kiếm nhiều tiền hơn thì một cửa tiệm như vậy e là sẽ không đủ.

Diệp Mạn trả lại tiền và sổ sách vào lại trong ngăn kéo, ngẩng đầu nói với Triệu Vĩnh An: “Thời gian cháu không ở của tiệm, chú đã vất vả nhiều rồi.”

Triệu Vĩnh An xua tay, cười nói: “Không có gì đâu, đúng rồi, hai ngày trước có em trai và chị hai của cháu đến tìm cháu đấy.”

Bọn họ tới làm gì? Diệp Mạn đoán cũng không phải là chuyện tốt lành gì, cô cũng không thèm quan tâm liền đem chuyện này ném ra sau đầu.

Không ngờ bốn giờ chiều hôm đó, Diệp Bảo Hoa lại tung tăng chạy tới, mới vào cửa đã nhiệt tình hô to: “Chị tư, chị đi đâu thế? Em tới tìm chị hai lần mà không thấy đâu.”

Diệp Mạn đóng sổ sách lại: “Đi ra ngoài làm việc chứ sao. Hôm nay nghĩ thế nào mà lại chạy tới chỗ chị thế?”

Diệp Bảo Hoa gãi gãi đầu, nhìn thoáng qua bên kia thấy mấy người Triệu Vĩnh An, bèn rướn cổ lên về phía quầy, ghé vào tai Diệp Mạn, nhỏ giọng nói: “Chị tư, chị nhất định phải giúp em!”

Diệp Mạn liếc cậu ta một cái: “Lại có chuyện gì nữa?”

Diệp Bảo Hoa đáng thương nói: “Cha mẹ đã bắt đầu nghi ngờ rồi, bọn họ không ngừng giục em mau mau kết hôn với Cốc Tiểu Mẫn, còn bảo bà mối đi tới nhà họ Cốc cầu hôn, nhà họ Cốc vẫn luôn từ chối, cha mẹ hoài nghi Cốc Tiểu Mẫn đã phá thai.”

Diệp Mạn cạn lời, hai vợ chồng Diệp Quốc Minh sắp vì đứa con trai trưởng này mà điên rồi. Dựa vào cách cư xử của nhà họ Cốc, nếu Cốc Tiểu Mẫn thật sự mang thai, nhà họ sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy sao, lại còn để bản thân chịu thiệt, chuyện phá thai không thèm cùng nhà họ Diệp nói chuyện?

Diệp Mạn liếc Diệp Bảo Hoa thêm cái nữa, chậm rãi nói: “Đã lâu như thế rồi, em còn không thể làm cho Cốc Tiểu Mẫn mang thai à?”

Diệp Bảo Hoa cảm thấy năng lực của mình bị nghi ngờ, mếu máo nói: “Chuyện, chuyện này không phải còn xem hên xui sao?”

“Ừm, xem ra em không may mắn lắm nhỉ.” Diệp Mạn gật đầu.

Diệp Bảo Hoa ủy khuất: “Chị tư, chị rốt cuộc là có giúp em hay không vậy?”

Diệp Mạn buồn cười nhìn cậu ta: “Chị giúp em thế nào bây giờ? Làm Cốc Tiểu Mẫn có thai à?”

Thấy Diệp Bảo Hoa sắp nổi giận, cô vội vàng nhấc tay nói: “Chị đùa chút thôi, em trước hết phải suy nghĩ thật kỹ, em muốn cái gì? Nếu như em muốn cùng Cốc Tiểu Mẫn kết hôn, biện pháp tốt nhất là làm Cốc Tiểu Mẫn mang thai. Đương nhiên nếu hiện tại không có cũng không sao, cô ta có thể giả vờ có bầu, để cho hai đứa kết hôn trước đã. Hơn nữa nếu cô ta bằng lòng giúp em lừa gạt cha mẹ cô ta, đến lúc đó cha mẹ cô ta cũng không dám làm bộ làm tịch, cha mẹ mình vì cháu đích tôn cũng sẽ thỏa hiệp, đến lúc đó không phải vấn đề đều được giải quyết rồi sao?”

Diệp Mạn chỉ đưa ra chủ ý. Trong bụng lại nghĩ thầm, loại chuyện này, không sớm thì muộn cũng bị vạch trần. Cốc Tiểu Mẫn hiện tại vẫn còn giấu được là do không thường xuyên gặp mặt vợ chồng Diệp Quốc Minh, hơn nữa đang vào đông, ăn mặc dày, còn che lấp được bụng.

Nhưng chờ mùa xuân về, không còn trang phục mùa đông nữa, chuyện này nhất định không lừa nổi. Hai vợ chồng Diệp Quốc Minh vì đứa cháu đích tôn chưa thành hình này bỏ ra không ít công sức cùng mặt mũi. Nếu biết con trai với con dâu thông đồng lừa bọn họ, chắc chắn sẽ bị chọc giận cho tức điên. Mà Cốc Tiểu Mẫn cũng không phải đèn cạn dầu, hai bên đối chọi, cảnh tượng gà bay chó sủa sẽ thú vị lắm đây. Đến khi đó, người nhà họ Diệp sẽ không còn thời gian rảnh rỗi đến tìm cô nữa rồi.

Khi cùng đường rồi thì cái gì cũng muốn thử, thế mà Diệp Bảo Hoa cũng tin tưởng cái chủ ý này, vui vẻ nói: “Chị Tư, chỉ có chị mới nghĩ ra được cách này thôi. Nếu chị không giúp em thì em cũng không biết phải làm sao nữa!”