Vốn dĩ Vương Gia Tường định xem tình huống, chờ đến tối, khi màn đêm buông xuống mới bắt đầu hành động.
Bởi vì nếu giữa trời ban ngày ban mặt, gã tùy tiện xông vào nhà họ Hứa, nếu bị bắt được, ít nhất cũng sẽ bị đánh một trận.
Vương Gia Tường không nghĩ rằng Lâm Vãn Vãn mới vào nhà không bao lâu lại cầm theo giỏ đi ra ngoài.
Gã đứng ở một góc tối trong ngõ nhỏ, không khỏi nuốt nước miếng, tim đập loạn xạ, tay cũng hưng phấn mà run lên.
Gã biết, cơ hội tới rồi!
Lâm Vãn Vãn cầm theo giỏ, khẳng định bên trong có đồ vật quý, bằng không cũng sẽ không ra ngoài vào lúc này.
Vương Gia Tường đi theo Lâm Vãn Vãn suốt cả một đoạn đường dài, gã giả bộ thản nhiên, nhưng đôi mắt khôn khéo của gã không ngừng nhìn xung quanh, gã không thể bị người nào phát hiện được.
Tuy rằng đã quyết tâm muốn cướp lấy giỏ ở trong tay Lâm Vãn Vãn, nhưng Lâm Vãn Vãn dám xuống sông chảy xiết kia, chắc hẳn cũng không phải là một cô gái tầm thường, gã không thể thiếu cảnh giác.
Lâm Vãn Vãn cảnh giác rất cao, không bao lâu đã nhận ra có người đang đi theo sau cô, dù cô có ngu ngốc đến đâu, cô cũng biết bản thân đang bị nguy hiểm.
Lúc này cô cũng hiểu được những điều lo lắng của Lý Tú Chi và Hứa Luật Thanh không phải là không có lý.
“Nếu như đánh, cũng không biết ai mới là người chịu thiệt.”
Lâm Vãn Vãn cong khóe miệng khẽ cười một tiếng, bắt đầu đi vào đường nhỏ ít người, lần trước lúc đi về nhà, vì để tiết kiệm thời gian, cô đã đi đường tắt.
Vương Gia Tưởng hoàn toàn không biết suy nghĩ nghĩ của cô, dù sao thì đàn ông hiển nhiên đều có sức mạnh vượt trội hơn phụ nữ, Lâm Vãn Vãn dù có hung hãn đến đâu cũng không thể đánh bại một người đàn ông to lớn.
Gã bị Lâm Vãn Vãn bí mật dẫn vào đường vắng lại không hề hay biết, lại không biết rằng mình chính là con khỉ buồn cười, chậm rãi đi vào bẫy rập của thợ săn.
Vương Gia Tưởng nhìn trái rồi lại nhìn phải, lúc chắc chắn xung quanh không có ai, lập tức bộc lộ bản tính, chạy đến cướp lấy giỏ trong tay Lâm Vãn Vãn, dù sao thì cô cũng không quen biết gã.
Gã mới vừa lại gần sọt của Lâm Vãn Van, lập tức gửi được mùi tanh, chuyện này làm cho gã càng thêm kích động, gã biết rằng, chuyến đi này là không vô ích.
"Đưa nó cho tôi.”
Vương Gia Tường vươn tay định lấy giỏ trong tay của Lâm Vãn Vãn nhưng Lâm Vãn Vãn đã kịp thời tránh sang một bên.
Lâm Vãn Vãn xoay người, lạnh lùng nhìn gã với vẻ mặt nghiêm túc.
“Chỉ dựa vào anh mà muốn cướp đồ vật từ tay tôi.”
Vương Gia Tường nghe được lời này của cô, thì mới biết mình đã bị lừa, cô gái này đã sớm phát hiện ra gã đang đi theo sau cô.
“Cô cố ý dẫn tôi đến đây, cô muốn làm gì?”
Vương Gia Tường nhìn Lâm Vãn Vãn, trong lòng cảm thấy có chút bồn chồn, nhưng gã cũng an ủi bản thân, gã không cần phải sợ một một cô gái
Dù cô có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là cô gái, làm sao có thể gây tổn hại cho gã.
Vương Gia Tường nghĩ như vậy,, gã lấy lại được sự tự tin lúc đầu.
“Con nhóc thối kia, tôi khuyên cô đừng có ngu dốt, không biết điều, mau đưa giỏ của cô cho tôi, bằng không đừng trách tôi không khách khí.”
Sao Lâm Vãn Vãn không nhìn ra sự thay đổi của Vương Gia Tường, cô chỉ thấy người này nói chuyện thật là nực cười, cho rằng cô là một cô gái dễ bị bắt nạt.
“Ồ, anh muốn đoạt đồ trong tay tôi, cũng không soi gương xem mình có xứng hay không?”
Lâm Vãn Vãn dẫn gã đến một nơi hẻo lánh,chính vì muốn cho gã một bài học, miễn cho sau này lại làm chuyện xấu.
Loại người này vô cùng tham lam, sẽ không bao giờ biết đủ, hôm nay gã xuống tay với cô, tất nhiên cũng sẽ xuống tay với những người khác.
Quả thật con gái đi một mình rất dễ bị ức hϊếp, rốt cuộc bọn họ không có khả năng phản kháng, nếu có thì cũng cũng vô cùng yếu ớt. Không nói đến so sánh thể lực, nếu bị người đàn ông khác chơi xấu nói ngược lại, nói rằng họ là người phụ nữ không biết giữ đạo đức, dụ dỗ đàn ông bừa bãi, thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được.