Lâm Vãn Vãn nghe được lời này, cũng không có miễn cưỡng, dứt khoát ngồi xuống, cũng một phần là do cái bánh ngô của Hứa Luật Thanh hấp dẫn sự chú ý của cô.
Cô nhịn không được mà nuốt nước miếng, rồi quay mặt sang chỗ khác, gia đình này ăn cơm rất từ tốn, không như cô, chẳng mấy chốc đã ăn hết sạch, lúc này chỉ có cô là không còn gì để ăn.
Không phải nhà Lý Tú Chi có thói quen ăn cơm chậm, chỉ là đã lâu rồi mới được ăn thịt cá, trong lòng bọn họ muốn nhấm nháp hương vị
Tuy rằng trong nhà vẫn còn hai con cá, nhưng trong lòng vẫn luyến tiếc.
Sao Hứa Luật Thanh lại không biết, cô đang rất thèm, thở dài một hơi, đưa bánh của mình cho cô, nói.
“Tôi ăn no rồi, cô ăn đi.”
Hứa Luật Thanh còn chưa uống xong nửa chén canh cá, hơn nữa ăn rau dại cũng không chắc bụng, sao có thể no được.
Lâm Vãn Vãn không tin những gì mà anh nói, lắc đầu từ chối.
“Ghét bỏ tôi đã cầm qua?”
Hứa Luật Thanh biết rõ Lâm Vãn Vãn không có ý này, vẫn cố ý hỏi.
“Tôi không có, không có ý này.”
Lâm Vãn Vãn vội vàng xua tay, lắc đầu nhiều hơn.
Cô chỉ là cảm thấy Hứa Luật Thanh quá gầy, nên ăn nhiều một chút.
“Tôi chỉ là cảm thấy anh ăn quá ít.”
Lâm Vãn Vãn vụng về giải thích, cô cảm thấy mình biến khéo thành vụng.
“Con ăn đi, Luật Thanh vẫn luôn ăn rất ít.”
Lý Tú Chi thấy hai người đẩy tới đẩy lui, thì mở miệng.
Lâm Vãn Vãn nghe Lý Tú Chi nói như vậy, một lúc lâu sau mới cầm lấy, cô bỏ bánh ngô vào trong miệng, còn lén lút nhìn Lý Tú Chi một cái, thấy Lý Tú Chi không có biểu hiện gì khác lạ, mới yên tâm ăn.
Tuy rằng cô không tiếp xúc với mẹ ruột, nhưng cô biết rằng mẹ sẽ luôn bảo vệ và yêu thương con cái. Hành vi lúc này của cô không khác gì cướp lấy đồ ăn của Hứa Luật Thanh.
Cho dù Hứa Luật Thanh đồng ý nhường cho cô, cô cũng không dám dễ dàng nhận được.
Hứa Luật Thanh nhìn thấy cô ăn ngon miệng, cảm thấy so với việc mình em thì để cô ăn còn cảm thấy vui vẻ hơn.
“Ăn từ từ, coi chừng bị nghẹn.”
Hứa Luật Thanh bất lực nói, anh có thể hiểu được sự thèm ăn của Lâm Vãn Vãn, lúc này ai cũng sẽ đều như vậy.
“Không sao, không sao đâu, tôi không sợ bị nghẹn đâu.”
Lâm Vãn Vãn bớt thời gian trả lời Hứa Luật Thanh, nhưng lực chú ý vẫn luôn trên miếng bánh ngô.
Sau khi dùng cơm xong, Lý Tú Chi thu dọn chén đũa mang xuống phòng bếp, Hứa Đại Hải cũng đi theo bà.
“Haiz , sao Vãn Vãn có thể ăn nhiều như vậy, những ngày về sau biết tính sao đây.”
Lý Tú Chi phát hiện ra sức ăn của Lâm Vãn Vãn rất lớn, bà bắt đầu lo lắng.
Nếu cô cứ như vậy, sợ rằng dù có nhiều lương thực cũng không đủ ăn.
“Đi một bước tính một bước đi, sẽ có cách giải quyết mà.”
Hứa Đại Hải cũng lo lắng, nhưng giấy kết hôn đã được làm rồi, hoàn toànkhông thể quay lại như trước được.
“Luật Thanh cũng rất vừa lòng con dâu, tôi thấy hai đứa nó hợp nhau là được rồi, ăn bao nhiêu thì ăn.”
Hứa Đại Hải nghĩ thoáng hơn, nếu suy nghĩ theo chiều hướng khác, thì quả thực là như vậy.
“Ông, ông nói cũng đúng.”
Lý Tú Chi có phần an tâm hơn, gật đầu nói.
“Nếu không được, ngày mai tôi ra ngoài sớm một chút, đào thêm nhiều rau dại, sẽ đủ cho cả nhà ăn.”
Lý Tú Chi nghĩ như vậy, lại cảm thấy việc Lâm Vãn Vãn ăn nhiều, cũng không tính là chuyện lớn.
“Ừ, cứ như vậy đi”
Hứa Đại Hải cười nói, nếp nhăn trên mặt cũng dẫn thả lỏng.
Cho dù những tháng ngày tiếp theo có vô vàn vất vả, chỉ cần bọn họ còn hi vọng, thì mọi vất vả cũng sẽ qua.
“Chúng ta cứ cố gắng, chờ đến trời mưa, mọi chuyện sẽ tốt thôi.”