"Kiểu đầu tư trục lợi buông dây câu dài như anh thì vẫn có mạo hiểm, vậy anh định khi nào thì dừng?"
Ông nội cũng luôn hỏi anh định bao giờ thì ngừng?
Trong lòng Cố Xuyên Bách đã có dự tính sẵn, anh đáp: "Kiếm đủ một nghìn đồng thì thôi, ông Trần cũng có ý đó."
Trong chuồng lợn của ông Trần còn mười mấy con lợn chờ xuất chuồng, nếu thêm lòng kho của mười mấy con đó, dựa theo giá món kho bán đi, cộng với số anh kiếm được từ trước, phỏng chừng là cũng tầm đó tiền.
"Nếu sau này anh định không làm nữa ấy, thử hỏi đối phương coi có mua công thức nấu món kho không. Em giao công thức cho anh, anh mang đi bán để mà gom tiền."
Cố Xuyên Bách đã có ý định dừng rồi, nhưng tại sao cô lại muốn giúp anh gom đủ số tiền đó như vậy?
"Công thức món kho đấy rất đáng giá, sao em lại muốn cho anh?"
"Công thức này vốn không phải của em, mà là của ba em, cũng không phải cho anh mà là cho ông Cố, để anh nhận thay thôi, nên anh đừng không nhận nhé."
Trời quá tối nên Lâm Mỹ Khê không thấy rõ sắc mặt của anh, bèn chờ anh trả lời: "Cộng thêm món kho nữa, anh xuất chuồng đợt lợn này thì thôi, đừng nuôi nữa."
"Không cần em bán công thức đâu." Cố Xuyên Bách đáp: "Tiền anh đã kiếm được rồi, chờ bán đám này đi anh sẽ không nuôi nữa."
...
Vừa mới về tới bên công xã thì đã thấy Đường Đường nép sát bên tường chờ bọn họ về.
Đường Đường chẳng mấy khi ra ngoài, con bé ở đây chứng tỏ trong nhà có người.
Cố Xuyên Bách vẫy tay.
Đường Đường bèn chạy tới ôm lấy cổ anh trai, quay mặt nhìn ánh đèn trong nhà với vẻ mặt khổ sở và sợ hãi.
Khách tới nhà bọn họ vốn không nhiều, nhưng người có thể khiến Đường Đường sợ như vậy chỉ có thể là Ngô Ái Mai, kẻ thường xuyên tới nhà bọn họ dạo gần đây.
"Là thím Ngô à?"
Đường Đường gật đầu lia lịa.
Cố Xuyên Bách bèn quay sang nói với Lâm Mỹ Khê:
"Chúng ta cùng vào trong chào hỏi một tiếng, không anh không biết mai ngoài kia sẽ đồn thổi cái gì mất."
Lâm Mỹ Khê nói tới thăm ông nội, rồi dẫn em gái đi chơi.
Khách tới nhà lại không thấy ba người bọn họ, chắc chắn ông Cố phải lấy cớ giúp, mới khiến Đường Đường trốn ra ngoài yểm trợ bọn họ.
"Vâng, tối thế này rồi thím Ngô kia tới làm gì vậy anh?"
"Làm mai." Cố Xuyên Bách đáp gọn lỏn.
Lâm Mỹ Khê phì cười một tiếng.
Cố Xuyên Bách ở vào hoàn cảnh thế này, chắc chắn không có chuyện người ta gả con gái tới đây, hẳn là mời ở rể rồi.
"Không từ chối được ạ?"
Lâm Mỹ Khê hỏi thừa. Nếu từ chối được thì thím Ngô đã không liên tục tới khiến người ta khó chịu như thế này rồi.