Chẳng qua đó chẳng phải họ hàng tốt đẹp gì.
Tối hôm qua cô ta đi hỏi người trong thôn, mới biết đó là người phạm sai lầm bị đày xuống đây cải tạo, không thể nhận họ hàng lung tung được.
Lâm Mỹ Khê đúng là không thông minh, còn chạy tới khiến cả thôn đều biết, có phải rất ngu ngốc không?
Ban nãy đánh răng rửa mặt ở cửa phòng bếp, Phó Thính Âm đã bị mùi thơm đồ ăn làm cho bụng kêu ùng ục, nên lúc này đang vừa vội ăn sáng vừa giải thích qua vài câu.
"Cô hiểu nhầm rồi, lúc bọn tôi còn chưa dậy thì thanh niên trí thức Lâm đã đang làm bữa sáng rồi."
Ngu Tâm Nhụy nhìn đồng hồ, trời ạ, đã bảy giờ rưỡi rồi.
Hôm qua quét dọn quá mệt mỏi, sáng lại chẳng ai gọi cô ta dậy, làm cô ta dậy muộn rồi!
Cô ta vội vàng đánh răng rửa mặt, thấy Lâm Mỹ Khê đang đựng cơm vào trong cặp l*иg, ngay cả miếng cháy trong nồi đều đã ngâm nước cháo rồi.
Sáng sớm bọn họ lại ăn cơm chứ?!
Tối hôm qua cô ta không rửa nồi, giờ bát trong nồi đều nổi lên váng dầu.
Giờ mà rửa bát nấu nướng chắc chắn không kịp, phải làm sao đây?
Lâm Mỹ Khê không quan tâm cô ta đã ăn sáng chưa, cô chỉ làm dủ lượng cho bốn người ăn mà thôi.
"Hôm nay sẽ phải lao động tay chân, từ tám giờ tới tận mười hai giờ trưa, đây là lần đầu chúng ta làm việc đồng áng nên phải đảm bảo thể lực.
Cho nên tôi làm cơm khô, xào hai món, lát nữa nước cháo ngâm cháy, mỗi người uống một bát coi như canh."
Cơm thơm ngào ngạt, cô nấu ra vừa thơm vừa ngon nha.
Bốn người hai món ăn thì vốn không nhiều.
Lâm Mỹ Khê không gọi Ngu Tâm Nhụy, kẻ vốn chưa kịp làm bữa sáng, mà người chỉ phụ trách ăn uống lại càng không mở miệng rước thêm chuyện.
Mọi người ăn nước cháo với miếng cơm cháy sạch sẽ không còn một mảnh.
...
Ngu Tâm Nhụy mới rửa nồi xong thì đội trưởng đội sản xuất tới gọi thanh niên trí thức, phát công cụ mà lát nữa bọn họ sẽ dùng khi ra ruộng.
"Hôm nay hái bông, mang theo túi bạt với mặc tạp dề là được."
Ngu Tâm Nhụy ấm ức muốn chết, dậm chân kêu: "Tôi còn chưa ăn sáng này."
Đội trưởng đội sản xuất lập tức bực bội:
"Tôi đã nói sao với các cô cậu rồi? Tám giờ phải ra đồng, giờ đã bảy giờ năm mươi rồi, cô bảo cô không ăn sáng, trách ai được?"
Ngu Tâm Nhụy cũng ấm ức không thôi.
Hôm qua quá mệt mỏi, ai bảo không ai chịu gọi cô ta dậy chứ?"
"Sáng phải lao động bốn tiếng đồng hồ, không ăn sáng thế này, tôi mà ngất ra ruộng thì công xã các người có chịu trách nhiệm không?"