Bây giờ mới mùa thu, chờ khi trời bắt đầu trở lạnh thì giường ở gần cửa là nơi lạnh nhất.
Cô chỉ thử một cái, quả nhiên Ngu Tâm Nhụy muốn tranh mọi thứ với cô, cũng chẳng thèm để ý thực ra vị trí này không được tốt cho lắm.
Lâm Mỹ Khê chọn chỗ sát tường và tủ đồ gần mình nhất, bắt đầu dọn dẹp hành lý.
Hiện tại khu nhà thanh niên trí thức chỉ có năm người bọn họ, Thẩm Hiếu Trân là người độc lập và trưởng thành nhất, hỏi vấn đề ăn uống sau này.
"Bếp chỉ có một, mọi người nghĩ đi, sau này chúng ta ai lo người nấy, hay là năm người cùng kết hợp nấu nướng, hoặc đi nhà người trong thôn?"
Bố của Lâm Mỹ Khê là đầu bếp, từ bảy tám tuổi cô đã hay chạy tới bếp của tiệm cơm quốc doanh chơi.
Với cô, nấu nướng đơn giản như uống nước, cô cảm thấy bớt rách chuyện hơn đi nhà người trong thôn nhiều.
"Đi nhà người trong thôn thì chưa chắc chúng ta đã thích ứng được với thói quen của người ta, cũng không chọn được món, mà muốn ăn bao nhiêu phải nhìn sắc mặt người ta.
Không thì chúng ta bắt tay cùng làm, nếu các cô không thích thì tôi tự nấu riêng."
Thẩm Hiếu Trân gật đầu:
"Tôi cũng có ý này. Tôi không thích phải nhìn mặt người khác mà làm việc. Các cô đồng ý nấu nướng cùng nhau thì cũng được, nếu không thì tôi cũng tự nấu."
Điều kiện gia đình Hứa Việt Chu cũng khá giả, trước khi xuống nông thôn thì anh ta đã nghĩ là sẽ đi ăn với người trong thôn, nhưng lời hai nữ thanh niên trí thức kia nói cũng rất có lý, nên anh ta bèn đổi ý.
"Vậy tôi cũng nhập bọn, lượng ăn của tôi nhiều hơn các cô, tính cho tôi thành hai phần đi."
Phó Thính Âm cũng nói: "Tôi cũng muốn nấu chung, nhưng tôi không biết làm cơm, tôi làm cái khác được không?"
Ngu Tâm Nhụy chạy vào bếp nhìn, thấy hai cái bếp lò, thế thì nấu chung với bọn họ với nấu chung với nhà dân thì có gì khác nhau?
Cô ta không muốn chiều ý dân làng, càng không muốn chiều ý Lâm Mỹ Khê.
Lâm Mỹ Khê mảnh mai như thế, chắc chắn tay chân vụng về, có khi còn chẳng biết xào rau ấy chứ.
Cô ta không muốn làm người hầu của Lâm Mỹ Khê, bèn nói:
"Tôi khá kỹ tính chuyện ăn uống, không ăn được cơm tập thể. Thế này đi, bốn người nấu chung, tôi tự nấu một mình.
Bếp thì có hai cái, không thể nào chia theo đầu người được, vậy các cô dùng một, cái còn lại của tôi."
“Được."
Lâm Mỹ Khê lập tức đồng ý, cô còn chẳng muốn cô ta được ăn cơm mình nấu đâu.
...
Khu nhà thanh niên trí thức đã hơn nửa năm không có người ở, mọi chỗ đều phải quét dọn, nên phân việc cho nhau lại thành vấn đề.