Chị gái Lâm Giảo Lan dù sao thì vẫn lo cho em gái, trước khi đi còn dặn dò: "Cố Xuyên Bách trong chuồng bò ở thôn Dũng Tuyền ấy, em phải cẩn thận anh ta, đừng có nghĩ tới chuyện lấy anh ta nhé."
Lâm Mỹ Khê cuối cùng không hạ nổi quyết tâm, nên vẫn nhắc nhở chị gái: "Nhà lão Hạ ở thành đông ngoài thì giàu chứ trong bẩn thỉu, chị cũng tránh xa nhà đó ra."
Cả nhà Cố Xuyên Bách ở chuồng bò của thôn Dũng Tuyền, vì đền ơn nên Lâm Mỹ Khê lấy lương thực ít ỏi của mình làm thành cơm nắm, dùng lá sen bọc lại rồi lén lút đặt vào mũ rơm của Cố Xuyên Bách.
Cô còn chăm sóc ông nội bị đuổi xuống ở trong chuồng bò của anh, bảo vệ em gái hướng nội của anh...
Sau khi nhà họ Cố được sửa lại án oan sai, Cố Xuyên Bách hỏi Lâm Mỹ Khê muốn gì?
Vừa mở mắt cái là Lâm Mỹ Khê đi tới năm 1981, cô biết kiếp trước chị gái đòi lấy thân báo ơn, làm vợ chồng giả vài năm với Cố Xuyên Bách, khiến cả hai thành cặp oán lữ.
Sau khi trùng sinh, Lâm Mỹ Khê lập tức đổi câu "Em muốn làm vợ của anh" thành "Em muốn làm em gái của anh."
Sau khi nhà họ Cố trở lại thành phố, có người giới thiệu đối tượng cho Lâm Mỹ Khê.
Lúc xem mắt, Cố Xuyên Bách cũng trùng hợp ở đó.
Lâm Mỹ Khê bèn giới thiệu Cố Xuyên Bách với người đàn ông đối diện: "Đây là anh..."
Cố Xuyên Bách lạnh nhạt cười: "Gã đàn ông lần trước tin lời này đã bị tôi đánh gãy chân, người yêu tôi cứ mỗi khi cãi nhau là lại thích chạy đi xem mắt, đúng là trò cười."