Chương 7: Cả nhà đều là cực phẩm 1

Bác sĩ tức giận trừng mắt nhìn: “Lần nào cũng làm như vậy, sớm muộn gì cũng lộ tẩy.”

Lạc Quốc Vinh lập tức hoạt bát nhanh nhẹn như người không có chuyện gì, cười đùa hớn hở vòng tay lại thành quyền: “Hì hì, không lộ tẩy được, có ông giúp đỡ tôi mà, nhanh kê đơn vài cái đường đỏ để tôi bồi bổ.”

Đường đỏ là thứ quý hiếm, nhưng mà bệnh nhân thì có phúc lợi này.

Bác sĩ lắc lắc đầu, móc ra một cái chìa khóa mở ngăn kéo ra, cẩn thận lấy ra một bọc đường đỏ nhỏ, nói: “Thật sự là đời trước nợ ông mà.”

Lạc Di trợn mắt há mồm, vô cùng sửng sốt, cái này… là giả vờ sao? Không phải chứ? Kỹ năng diễn xuất còn tốt hơn cô nữa? Chuyện này không khoa học!

Vấn đề là, tại sao vị bác sĩ này lại đồng ý giúp đỡ chứ?

Nước đường đỏ ngọt ngào trôi xuống bụng, cả người đều cảm thấy thoải mái hơn, Lạc Di liếʍ môi một cái, lần đầu tiên cô cảm thấy nước đường đỏ ngon như vậy.

Cả nhà mỗi người một ngụm uống hết một chén nước đường đỏ lớn, trên mặt đều tươi cười, trong lòng rất vui vẻ.

Lạc Di nhìn khuôn mặt vui mừng của cha mẹ, rồi lại nhìn em trai, trong mắt cũng hiện lên ý cười ấm áp.

Ở trong xã hội trọng nam khinh nữ này, vợ chồng Lạc Quốc Vinh đối xử với các con như nhau, có cơm thì cùng ăn, có canh thịt thì cùng uống, điều này làm Lạc Di rất hài lòng.

Ông thầy thuốc nhìn cả nhà này với vẻ ghét bỏ, lần nào cũng đến uống ké nước đường: “Nhanh nhanh xéo đi.”

Nếu không phải là vào lúc thiên tai ba năm trước, Lạc Quốc Vinh đã cho ông ta hai củ khoai lang, cứu được mạng con ông ta thì ông ta cũng không thèm che giấu cho.

Lạc Quốc Vinh lập tức nằm bẹp ra giường bệnh, tỏ ra dáng vẻ yếu ớt, giả vờ giống như thật, có thể thấy được là một người lão luyện.

Ngô Tiểu Thanh nhìn ra ngoài một chút, sắc trời đã rất muộn rồi, bình thường đến giờ này đã được ăn cơm tối: “Không biết là bữa tối ăn cái gì, chắc là mẹ đã chuẩn bị xong rồi đấy nhỉ.”

Vừa dứt lời, Lạc Quốc Vinh vừa rồi còn thoi thóp ngồi bật dậy, đôi mắt sáng lấp lánh: “Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa là đói hoảng, đi, đi về nhà ăn cơm thôi.”

Ngô Tiểu Thanh lập tức làm ra vẻ đỡ Lạc Quốc Vinh suy yếu đi về nhà, hai người phối hợp rất ăn ý, gặp được người trong thôn thì giải thích, đây là do làm việc mệt mỏi quá nên mới đổ bệnh, thầy thuốc bảo về nhà tĩnh dưỡng.