Chương 39: Còn muốn gì nữa?

Lạc Xuân Mai thì càng không để mắt đến thành tích thực tế của mình, thành thích thì có gì mà quan trọng, quan trọng nhất là bay lên cây làm Phượng Hoàng.

Đương nhiên, đi học là con đường tắt tốt nhất để trốn tránh lao động, trước khi kết hôn phải luôn đi học.

“Chú ba, chú đang chê cháu ăn nhiều hơn mấy miếng cơm sao.” Hốc mắt cô ta ửng đỏ, làm ra dáng vẻ sắp khóc: “Vậy cháu sẽ ra ngoài tìm xem có gì có thể ăn không, nói không chừng may mắn còn có thể kiếm được mấy con cá, ăn cá rồi thì chú đừng giận cháu nữa.”

Giọng nói của cô ta khẽ run, mang theo tiếng khóc, điềm đạm đáng thương, rất giống với con dâu nuôi từ bé bị áp bức trong xã hội cũ, làm cho lòng người cảm thấy khó chịu.

Mấy người cảm tính còn đỏ cả vành mắt: “Quốc Vinh, cậu cũng quá không tử tế rồi đó, trước kia cũng ăn không ít đồ của Xuân Mai rồi, sao mà vẫn nhìn không vừa mắt con bé thế? Làm người phải có lương tâm.”

Động một chút là Lạc Xuân Mai lại xách một con cá, một rổ hoa quả rừng trở về, tất cả mọi người đều nhìn thấy, không biết là ghen tỵ như thế nào, hận không thể biến cô ta thành con nhà mình.

Hết lúc này đến lần khác, người nhà họ Lạc không biết đường mà quý trọng, tức chết đi được.

Thanh danh của Lạc Quốc Vinh rất kém cỏi, sớm đã quen với thái độ của mọi người, mọi người vẫn cảm thấy lạnh lòng:

“Nó ăn thịt, tôi ăn nước canh, còn phải cảm động rơi nước mắt với nó, phải chiều chuộng phải nâng niu nó, sống thế cũng thật sự quá khó.”

Ví dụ như ăn cá thì sẽ chia như thế này, khúc giữa là đôi sinh đôi, lườn cá là của một mình Lạc Xuân Mai, phần thịt cá còn lại thì vợ chồng anh cả và bà cụ chia nhau, nhà anh hai và nhà Lạc Quốc Vinh chỉ ăn nước canh cá trộn cơm.

Tiếng thơm thì là là cá do Lạc Xuân Mai bắt được, người khác được ăn ké cũng không tồi rồi, còn muốn cái gì nữa?

Vấn đề là, cũng chưa ở riêng.

Không phải là không muốn tranh giành, mà là vừa bưng nồi ra thì đã chia xong rồi, không tranh giành được.

Lạc Xuân Mai càng thêm ấm ức, hít mũi một cái rồi nói:

“Chú ba, chú mà chỉ uống nước canh sao? Ôi, thôi bỏ đi, không nhắc đến nữa.”

Cô ta nhiều lần yếu thế, khơi gợi lên sự đồng tình mạnh mẽ của mọi người, còn không phải sao?

Cả ngày thì Lạc Quốc Vinh hết ăn lại nằm, có ăn ngon thì hận không thể cướp sách của mọi người.