“Cho cô, nói lời phải giữ lời, nếu không thì…’
Mười tệ đấy, không phải là một đồng tiền, có thể mua được rất nhiều đồ vật tốt, cô ta đau lòng chết mất.
Lạc Di cầm được tiền thì trong lòng vui như nở hoa, trong tay cha mẹ cô không có một đồng tiền nào cả, Lạc Xuân Mai vừa ra tay đã có mười tệ, đây chính là sự khác biệt.
So với chuyện để Lạc Xuân Mai lấy đi cho trai, làm bại hoại thanh danh của nhà họ Lạc thì chi bằng cô giúp cô ta giữ số tiền này, miễn cho người khác nhìn thấy rồi nói xấu.
Ừm, cô thật sự là một cô em gái tốt khéo léo hiểu lòng người, giơ một ngón cái cho mình.
“Yên tâm đi, tôi sẽ không nói đâu, về phần hành vi không chừng mực của hai người có để cho người khác nhìn thấy rồi đi nói ra hay không thì không liên quan đến tôi.”
Ừm, Liễu Diệp có nói hay không thì cô không xen vào.
Lạc Xuân Mai ghét bởi lời nói của cô chướng tau, một là không trộm không cướp, cũng không làm người thứ ba: “Tôi và anh Từ rất trong sáng, không có gì mà không thể cho người khác biết…”
Lạc Di lắc lắc tiền trong tay, nụ cười mang theo sự mỉa mai nhàn nhạt, câu nói của Lạc Xuân Mai bỗng nhiên ngừng lại, sắc mặt sa sầm xuống.
Thản nhiên như vậy, mắc gì lại muốn dùng tiền để bịt miệng?
Trước khi đi, Lạc Di còn nói thêm một câu: “Chị họ à, nể tình là chị em họ, tôi cho chị một lời khuyên, so với việc đặt hết hy vọng lên người đàn ông thì không bằng học hành cho đàng hoàng.”
Làm mình ưu tú, tăng thực lực của mình lên, mình có bản lĩnh thì tự nhiên người khác sẽ chủ động coi trọng và lấy lòng thôi.
Trước mặt người có thực lực mạnh mẽ thì tất cả đều sẽ nhượng bộ.
“Một đứa trẻ con như cô thì biết cái gì.” Lạc Xuân Mai khịt mũi coi thường, căn bản không để trong lòng.
Người khác không biết, nhưng mà cô ta biết chứ, người đàn ông trước mặt bối cảnh thâm sâu, tương lai càng có thành tựu lớn, bây giờ không thừa dịp anh ta gặp biến cố mà lấy lòng anh ta thì còn chờ đến khi nào nữa?
Thời gian tán tỉnh Từ Mông có hạn, cô ta làm gì lo lắng chuyện học hành nữa?
Hơn nữa, cho dù có thi lên đại học thì thế nào chứ? Giỏi lắm thì cũng chỉ là nhân viên công chức nhà nước, đâu có nở mày nở mặt bằng nữ chủ nhân của nhà họ Từ ở thủ đô được?
Cô ta không muốn phấn đấu, chỉ muốn nằm không hưởng phúc thôi.
Lạc Di nhìn ra sự khinh thường của cô ta, chỉ có thể nói là tam quan không hợp nhau: “Cuối cùng tôi cũng có tiền đi học rồi, chị sẽ không vì nhìn thấy người khác tốt mà ngứa mắt rồi ngăn cản đấy chứ?”
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3