Chương 32: Không ngờ là loại người đó

“Cô đang đe dọa tống tiền sao! Sao cô không đi cướp luôn đi?”

Vẻ mặt Lạc Di không hề sợ hãi: “Đúng, chính là đe dọa tống tiền, định đến đồn cảnh sát tố cáo tôi à?”

Chân trần không sợ người đeo giày, làm to chuyện lên thì người sợ là Lạc Xuân Mai.

Từ Mông nhíu mày, trong lòng nặng nề, mặc dù anh ta cũng có chút khôn ngoan, nhưng mà dù sao thì cũng chỉ mới mười tám tuổi, vừa ra khỏi cổng trường, không giữ được bình tĩnh liếc mắt ra hiệu với Lạc Xuân Mai một cái.

Trong lòng Lạc Xuân Mai hoảng lên, như thế tuyệt đối là uy hϊếp.

Thật sự cô ta không ngờ là cô em họ lại khó chơi như vậy, đầu óc nảy số, kéo dài, trước tiên kéo dài đã: “Tôi không có nhiều tiền như vậy.”

“Ồ, vừa hay đang rảnh, tôi đi tìm thím Lưu nói chuyện vài câu.” Lạc Di quay đầu bước đi, vừa đi vừa nói: “Tôi còn dự định lên huyện thành thuyết thư(*), làm giải trí cho cuộc sống của mọi người phong phú hơn một chút, tôi còn chưa từng vào thành nữa, ôi, chị học ngày nào cũng có quần áo mới mặc, tôi đây thì một năm bốn mùa chỉ có một bộ quần áo rách rưới, cái này cũng đáng để kể lắm…”

(*) Thuyết thư: kể chuyện, kể lại những câu chuyện trong sách hoặc là trong cuộc sống một cách sinh động hơn, hấp dẫn nhiều người đến xem và cho tiền, một hình thức mãi nghệ.

Thím Lưu? Đó là một người nổi tiếng nhiều chuyện ở trong thôn! Còn muốn chạy đến huyện thành kể chuyện?

Thật sự là muốn làm ầm lên cho cả huyện biết luôn, điên rồi sao?

Trong lòng Lạc Xuân Mai có chút hoảng hốt: “Dừng lại.”

Cô ta tin rằng cô em họ không biết trời cao đất dày là gì này cái gì cũng có thể làm ra được, ngay cả nồi mà con dám đập thì nói mấy câu chuyện phiếm thì có gì mà không dám chứ?

Không ngờ cô em họ lại là loại người này.

Cô ta sờ lên túi, vừa hay trên người cô ta có mười tệ, mấy năm nay bà nội lén lút cho cô ta làm tiền tiêu vặt, bảo cô ta lúc học ở công xã thì mua chút đồ ăn vặt lót dạ một chút.

Cô ta đã để dành rất lâu, đang định mượn cơ hội hẹn Từ Mông đi huyện thành mua đồ nữa.

Quần áo Từ Mông cũng chỉ có một bộ này mặc đi mặc lại, mua cho anh ta vài bộ thay đổi, rồi mua cho anh ta bình sữa mạch tinh để bồi bổ thân thể.

Cô ta biết lúc này Từ Mông không có tiền, sống rất vất vả, cô ta làm như thế được gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đủ để cho người đàn ông trẻ tuổi này nhớ cả đời.

Nhưng mà, lúc này nhìn cô em họ đang cười tủm tỉm, cô ta cắn răng, chịu đựng đau lòng đưa tiền ra.