Chương 17: Người có phúc đã tính là gì, nhà ông chính là thần… 5

Thấy cha mình không có phản ứng, Lạc Di có chút sốt ruột: “Thầy thuốc Lý nói có thể dùng làm thuốc hạ sốt, cha, mau lấy sách thuốc ra so sánh một chút xem.”

Lạc Quốc Vinh ngơ ngác lấy sách thuốc ra, tay run run lật trang giấy, càng sốt ruột thì càng không lật ra đến, rốt cục là tờ nào chứ?

“Trang thứ hai mươi chín.” Giọng nói lanh lảnh của Lạc Di vang lên bên tai ông.

Lạc Quốc Vinh lật nhanh trang giấy, quả nhiên đã tìm thấy hình ảnh trọng lâu ở trang thứ hai mươi chín, giống hệt thứ mà Lạc Di đang cầm trong tay.

Con ngươi của ông co lại, trong lòng nhận lấy sự kinh ngạc cực lớn: “Tiểu Di, làm sao mà con biết là ở trang hai mươi chín?”

Vẻ mặt Lạc Di khó hiểu: “Không phải là hôm qua đã xem rồi sao?”

Dáng vẻ như đương nhiên của Lạc Di làm cho Lạc Quốc Vinh không nhìn được mà nghi ngờ cuộc đời, người với người có khác biệt nhau lớn như thế sao?

Hôm qua ông cũng đã xem rồi, nhưng mà cái gì cũng không nhớ rõ, chứ đừng nói cái gì mà nội dung của từng trang.

Nhưng mà, cô con gái mười tuổi của ông thì chỉ xem một chút thôi mà đã nhớ kỹ rồi!

Ôi trời, người mà ông sinh đâu phải con gái! Rõ ràng là một tiểu thần đồng!

Người có phúc thì là cái đinh gì chứ, nhà ông là thần đồng đây này!!!

Hoàng hôn, khói bếp bay lên từ bốn phía, Ngô Tiểu Thanh dẫn theo con trai đứng ở chân núi, trong lòng lo lắng bất an.

Đi cả ngày, đến giờ này vẫn chưa về, thật sự là làm cho người ta lo lắng, không phải là xảy ra chuyện gì đấy chứ?

Đợi đến khi sắc trời tối xuống, những người dân trong thôn đều trở về ăn cơm tối, rốt cục thì Ngô Tiểu Thanh cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, người đàn ông sắp bị hai cái bao tải đè bẹp kia không phải là Lạc Quốc Vinh sao?

Bà nhanh chân chạy lên đón, tháo hết đồ xuống, mở ra xem thì thấy một túi hạt dẻ, cái này tốt, có thể lấp đầy cái bụng.

Còn một túi này… rau dại sao? Sao lại hái nhiều như vậy?

Lạc Quốc Vinh đầu đầy mồ hôi, mệt mỏi thở hồng hộc, hai mắt lóe sáng khác thường.

“Mấy cái này là thảo dược, có thể bán lấy tiền.”

Ngô Tiểu Thanh hưng phấn thốt lên: “Thật sao? Đi đến chỗ nào bán? Bệnh viện sao?”

“Giao cho thầy thuốc Lý là được, ông ấy sẽ xử lý.” Thảo dược phải trải qua xử lý mới bán được giá, chuyện chuyên môn thì giao cho người có chuyên môn làm đi.

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3