Chương 11: Cả nhà đều là cực phẩm 5

Trước đây bà cụ rất thương con trai út, nhưng mà con trai út không biết cố gắng, không để ý sự phản đối của bà cụ, nhất định phải cưới người có hoàn cảnh gia đình phức tạp như Ngô Tiểu Thanh, hoàn toàn chọc giận bà cụ.

Thành phần gia đình của đối phương không tốt, con người lại nũng nịu, không làm được việc nhà nông. Ngoại hình xinh đẹp thì có thể làm cơm ăn à?

Ngô Tiểu Thanh đã biết mẹ chồng ngứa mắt mình từ lâu, làm sao được, tình cảm của vợ chồng bọn họ rất tốt, chồng bà rất che chở bà, con trai con gái đủ cả, bà sợ cái gì chứ.

“Mẹ, nếu như mẹ đối xử công bằng thì ai mà gây chuyện chứ? Có câu nói rất hay, gả gà theo gà mà gả chó thì theo chó, con nghe chồng con.”

Ngô Tiểu Thanh không giống những người khác, bà đã từng được đi học, lúc còn trẻ thì ngoại hình và khí chất đều rất tốt, là một mỹ nhân, năm đó có không biết bao nhiêu chàng trai muốn lấy bà, nếu không phải là có biến cố đó chợt ập đến thì bà cũng không có khả năng gả cho một nông dân không biết được mấy chữ.

Lạc Quốc Vinh còn nhiều tật xấu hơn, nhưng mà có một điểm tốt, đó là ngoan ngoãn phục tùng bà, có thể bảo vệ bà.

Bà cụ Lạc toàn thân phát run, tay chỉ vào mặt Ngô Tiểu Thanh: “Có tin là tôi bỏ cô không!”

Mấy năm nay Ngô Tiểu Thanh đấu trí đấu dũng với mẹ chồng, đã sớm tích lũy được vô số kinh nghiệm, vì vậy da mặt phải dày, phải vứt bỏ mặt mũi:

“Tin tin tin, đến lúc đó con sẽ đi đến cổng chính quyền trên thị trấn kêu khóc, mẹ chồng ép con trai ly hôn con dâu là cặn bã của thời đại trước? Hay là thời đại phong kiến quay lại? Chủ tịch đã từng nói, mỗi người đều có quyền tự do hôn nhân, ai phản đối thì người đó là phần tử phản động.”

Lạc Di nhìn mẹ mình vơi vẻ kính sợ, năng lực chiến đấu này quá đỉnh, một người gánh hai. Có phụ mẫu như thế nào, cô chỉ cần ở bên cạnh khen lợi hại là được.

Những lời này của Ngô Tiểu Thanh làm cho sắc mặt bà cụ Lạc hết xanh lại đỏ, đỏ rồi lại trắng, trắng rồi lại đen, nhưng mà sững sờ chứ không dám nói gì, cục tức nghẹn ở cổ họng, khó chịu đến nỗi thân thể lảo đảo.

Người đàn bà đanh đá không đáng sợ, chỉ sợ người đàn bà đanh đá có văn hóa.

Ngô Tiểu Thanh vừa định đưa tay ra đỡ bà cụ thì Lạc Xuân Mai đã nhanh tay hơn bà một bước, đỡ lấy bà cụ Lạc lùi về sau hai bước, ánh mắt có vẻ đề phòng: “Thím ba, thím bớt nói vài cậu đi, dù sao thì bà nội cũng là người lớn, phải nhường nhịn hiếu thuận với người lớn, người lớn nói cái gì thì chúng ta nghe cái đó, bất hiếu chính là không bằng heo chó. Đương nhiên, không phải là cháu nói mọi người, mọi người đừng nhạy cảm.”