Chương 7: Kiếp trước 4

Khương Lệ Vân uống một hơi hết cạn sạch cháo trong bát, sau đó cầm đặt bát đũa xuống bàn bếp, thấy mẹ mình định rửa bát, cô vội giành lấy cái búi rửa bát để rửa.

Mẹ Khương gầy lắm, cánh tay và cẳng thân gầy như que củi, trông như da bọc xương ấy.

Kỳ kinh nguyệt đến máu chảy không ngừng đã mang đi dinh dưỡng trong cơ thể của bà, khiến bà mắc chứng suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Không phải bọn họ không dẫn bà đi khám nhưng ở thời đại này, trình độ khám bệnh tại mấy phòng khám địa phương nhỏ vô cùng có hạn, căn bệnh này mãi mà vẫn chưa khởi sắc lên.

Khương Lệ Vân vừa rửa bát vừa nhìn mẹ mình.

Sau khi em gái mất tích không lâu thì mẹ cô qua đời, đã rất nhiều năm rồi cô không được nhìn thấy mẹ mình.

Mẹ cô là một người số khổ, chịu đựng suốt nhiều năm như thế, mắt thấy kinh tế đã sắp phất lên rồi, mọi người đều có thể trải qua một cuộc sống tốt nhưng bà lại qua đời từ rất sớm.

Một đời này của mẹ cô đến ngay cả thịt còn không thể ăn một cách thỏa thích.

Bà qua đời từ rất sớm nên không có cách nào hưởng phúc được, không chỉ mẹ cô mà cả Phùng Dịch cũng thế.

Nếu thật sự phải nói thì người tốt nhất với cô ở kiếp trước chắc hẳn chính là Phùng Dịch.

Ở lâu trước giường bệnh không có hiếu tử, nhưng Phùng Dịch lại chăm sóc cô gần hai mươi năm, hết lòng hết dạ lo mọi việc chu toàn.

Đoạn tình yêu như trời long đất lở nhưng lại ngắn ngủi cũng không thể khiến cô dao động, nhưng nước chảy nhỏ sẽ thành dòng lớn, dần dần vẫn có thể chảy vào trong lòng cô.

Lúc cô bại liệt là năm 97.

Sau khi bị liệt, vì Tạ Tổ Căn vào tù nên nhà họ Tạ vẫn luôn tới gây rắc rối với cô, nhà cô lại xảy ra nhiều chuyện như thế… Thời điểm đó là lúc mà cô khó khăn nhất, trong nhà và ngoài nhà đều phải dựa vào Phùng Dịch chống đỡ, nếu như không có anh thì cô chắc chắn đã không thể chống đỡ được rồi.

Sau này bọn họ cùng nhau mở cửa hàng, cùng lắm cô cũng chỉ ngồi trên xe lăn gói vằn thắn, còn phần lớn công việc đều là Phùng Dịch làm.

Sau này, cô mở cửa hàng trên mạng, Phùng Dịch lại càng phải chăm sóc cô thêm, bận làm đủ các loại việc lặt vặt.

Sau này Phùng Dịch mắc bệnh ung thư, phần lớn cũng là vì hồi còn trẻ quá lao lực.

Người đàn ông này chưa từng có một lúc nào nhàn rỗi, cũng chỉ có mấy ngày cuối đời ấy, bệnh nặng phải nằm liệt trên giường bệnh mới không cần phải làm gì cả.

Nhưng đến khi ấy, Phùng Dịch vẫn còn đang lo lắng cho cô không có người chăm sóc.

Hai mắt Khương Lệ Vân cay xè, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế hồi ức xuống dưới đáy lòng.

Lần này trọng sinh, cô hy vọng những người mà mình để ý đều có thể sống thật tốt.

Năm nay là năm 1987.

Chỗ bọn họ là một địa phương nhỏ, so với những năm bảy mươi thì sự thay đổi cũng không lớn, nhưng Khương Lệ Vân biết trong vòng bốn mươi năm tới, quốc gia này sẽ xuất hiện sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Có vô số cơ hội đang chờ đợi cô ở phía trước.

Đương nhiên, trước đấy, cô vẫn phải tìm hiểu rõ tình hình hiện tại của mình đã.

Cô chết vào năm 2024 nên chỉ có thể nhớ được một phần hồi ức sinh hoạt của mình vào những năm tám mươi thôi, chứ không thể nhớ cặn kẽ được.

“Mẹ ơi, trưa nay ăn gì vậy?” Khương Lệ Vân chỉnh đốn lại tâm trạng xong mới tùy tiện hỏi mẹ Khương một câu.

Mẹ Khương đáp: “Mẹ kêu cha con lên thị trấn đi chợ, cũng không biết ông ấy định mua gì về nữa, lát nữa chị con định về đây đấy, con nhớ nấu vài món ngon vào…”

Khương Lệ Vân nghe thấy mẹ nói như vậy là biết hôm nay chắc hẳn mình không cần đi làm rồi.

Mấy năm trước, công xưởng đều là quốc doanh hoặc do một tổ chức nào đó thành lập, ví dụ như ở quê bọn họ chính là công xã mà mọi người hay nhắc đến cũng xây một lò gạch.