Chương 48: Có ăn thức ăn không

Nhà bọn họ có hạt bí đỏ phơi khô, xao một ít cũng không tốn sức.

Khương Lệ Vân ăn cơm xong lại rời khỏi nhà, đi nghe ngóng giá cả của bếp than và than tổ ong.

Không chỉ phải hỏi thăm về giá mà than tổ ong của nhà nào hữu dụng cũng phải hỏi cho thật kỹ càng.

Chế tác than tổ ong thoạt nhìn rất đơn giản, từ sau khi quốc gia cho phép cá nhân làm ăn kinh doanh, ở chỗ bọn họ cũng có một vài xưởng tư nhân nhỏ bắt đầu bán than tổ ong.

Than tổ ong được làm thành từ than đá cộng thêm một tỷ lệ bùn đất nhất định.

Bùn đất thêm vào ít thì than tổ ong sẽ dễ cháy hơn, lửa cũng vượng, nhưng kèm theo đó là đốt sẽ hơi nhanh, giá thành cũng cao.

Còn nếu thêm bùn đất nhiều sẽ rất khó bắt lửa, cũng không dễ cháy.

Cho nên mua than tổ ong cũng là một môn kỹ thuật.

Khương Lệ Vân đi hỏi thăm một vòng mới phát hiện ra bây giờ, cái quán mà mình thường mua than tổ ong vào kiếp trước đã bắt đầu chế tạo than tổ ong và đem bán, sau đó cô lập tức quyết định mua luôn của nhà đấy.

Buổi chiều, sát giờ Khương Lệ Vân mới đến xưởng sô pha nhưng xưởng trưởng cũng không nói gì cả.

Dù sao thì ở trong xưởng, cô cũng đã được tính là làm nhiều việc và nhanh nhẹn rồi.

Năm giờ chiều tan làm, Khương Lệ Vân trở về nhà ăn qua loa cho xong bữa.

Ăn cơm xong, cô dùng cái cốc tráng men đựng dưa muối hấp rồi lại dùng một mảnh vải nhỏ đựng một túi hạt bí đã xao chín, ôm thêm quả trứng gà mà mình để dành chứ không ăn trong lòng, cuối cùng mới rời nhà đến Loa Sư Loan tìm Phùng Dịch.

Thời gian làm việc ở lò gạch giống với ở xưởng sản xuất sô pha, lúc Khương Lệ Vân đến thì Phùng Dịch đã tới rồi.

“Đã ăn cơm chưa? Có ăn thức ăn không?” Khương Lệ Vân hỏi.

“Em ăn rồi, cũng ăn cả thức ăn rồi.” Phùng Dịch mở miệng.

Hôm qua Khương Lệ Vân đã nhắc nhở anh, kêu anh đừng tiết kiệm tiền mà mua thêm một phần thức ăn, đợi ăn cơm xong hãy ra ngoài… cho nên hôm nay ăn cơm xong anh mới tới đây.

Nhưng anh cũng không mua thức ăn mà chỉ ăn một ít dưa muối mà đồng nghiệp cho.

Mấy năm nay, thật ra anh vẫn luôn lén lút gom góp tiền.

Mọi người đều biết mỗi tháng anh nhận lương chỉ có thể cầm được mười đồng trong tay, anh viện cớ là muốn gom góp tiền mua bộ quần áo cho mình, thi thoảng cũng giúp người giặt đồ hoặc là đánh giày, kiếm thêm một đến hai hào lẻ.

Ngoài ra, lò gạch tăng ca cũng sẽ có tiền tăng ca, anh có cơ hội đều sẽ tăng ca, cũng có thể kiếm được ít tiền.

Tuy rằng trông anh gầy gò nhưng làm việc lại rất nhanh nhẹn, cứ gom lắt nhắt như thế cũng được hơn một trăm đồng.

Đây là lộ phí mà anh chuẩn bị cho mình để ra ngoài làm công.

Anh vốn có dự định đợi qua tết xong sẽ ngồi tàu kéo của lò gạch đến thành phố làm việc.

Người của đội vận chuyển nói trong thành phố đang thiếu công nhân xây dựng, tới thành phố làm việc còn kiếm được nhiều tiền hơn ở lò gạch.

Nhà của đồng nghiệp ở nơi này nên không bằng lòng ra ngoài tha hương cầu thực, nhưng anh thì lại muốn.

Nếu ra ngoài làm công, toàn bộ tiền nhận được đều sẽ là của một mình anh!

Nhưng bây giờ anh lại không muốn ra ngoài làm việc nữa.

Khương Lệ Vân muốn làm ăn buôn bán chắc chắn đang thiếu tiền… lần này Phùng dịch ra ngoài còn mang theo toàn bộ tiền tích góp của mình, dự định cho Khương Lệ Vân làm vốn.

“Ăn rồi thì tốt, ở độ tuổi này của em phải ăn uống đầy đủ còn bổ sung dinh dưỡng chứ.” Khương Lệ Vân nói rồi mới đưa dưa muối, hạt bí và cả trứng gà trong tay cho Phùng Dịch.