Phùng Dịch hỏi: “Chị Lệ Vân, chị tìm em có chuyện gì sao?” Anh phải nói với Khương Lệ Vân về chuyện của Tạ Tổ Căn thế nào đây?
Nói Tạ Tổ Căn trông không ưa nhìn gì cả, chiều cao còn thấp?
Nhưng Khương Lệ Vân đã từng gặp Tạ Tổ Căn rồi nên chắc chắn đã sớm biết mấy chuyện này.
Nói Tạ Tổ Căn không muốn làm việc, rất lười?
Nhưng nhà họ Tạ có tiền!
Trước đây Khương Lệ Vân từng nói cô muốn gả cho một hộ “gia đình tốt.”
Ở chỗ bọn họ, “gia đình tốt” trong tiếng địa phương chính là chỉ gia đình có tiền.
Phùng Dịch càng nghĩ càng thấy khó chịu.
Thật ra Khương Lệ Vân tới tìm Phùng Dịch cũng không có chuyện gì cả, chỉ là muốn thăm anh mà thôi.
Nhưng Phùng Dịch đã hỏi như thế rồi…
Nghĩ đến sau này chắc hẳn thi thoảng sẽ còn tới tìm anh nên cô đáp: “Đúng là chị có việc tìm em đấy.”
Phùng Dịch nghe thấy cô nói như vậy mà trong lòng “thấp thỏm.”
Lúc này, Khương Lệ Vân lại nói: “Phùng Dịch, qua một khoảng thời gian nữa chị định xin nghỉ việc ở xưởng sản xuất sô pha để lên thị trấn bày sạp làm ăn nhỏ, đến khi ấy em có thể qua giúp chị được không?”
Phùng Dịch vốn còn tưởng rằng Khương Lệ Vân muốn hỏi chuyện về Tạ Tổ Căn chợt sững sờ, sau đó lập tức đá: “Em bằng lòng.”
“Em thật sự bằng lòng hả? Giúp chị sẽ rất vất vả đó, tiền lương mà chị trả cho em chắc chắn không thể so được với lò gạch đâu.” Khương Lệ Vân bảo.
Tuy rằng làm bốc vác ở lò gạch vất vả nhưng tiền lương không thấp, còn nếu đến chỗ cô làm việc… mới đầu cô chưa chắc đã có thể trả cho Phùng Dịch được nhiều tiền như thế.
Có thể cho thì cô cũng sẽ không cho, tránh cho khoản tiền đó lại bị người nhà họ Phùng tiêu hết sạch.
Kiếp trước, đầu năm sau Phùng Dịch sẽ ra ngoài làm công, anh ở bên ngoài làm thuê kiếm tiền nhưng vẫn gửi về cho nhà họ Phùng!
Khương Lệ Vân bằng lòng chăm sóc cha mẹ và em gái chính là vì bọn họ đối xử với cô thật lòng.
Tuy rằng gia đình nghèo khó không thể cho cô được thứ gì tốt, nhưng nếu ở nhà làm cái chăn mới thì Khương Què và Ngô Tiểu Xuân vẫn sẽ mang cho cô với Khương Lệ Vũ đắp, còn mình thì đắp chăn cũ.
Lúc nhỏ, nửa đêm cô phát sốt nói mớ, Ngô Tiểu Xuân gấp đến mức bật khóc, Khương Què thì cõng cô khập khiễng đi từng bước một đến tận công xã tìm bác sĩ.
Cô thường xuyên dẫn Phùng Dịch về nhà nhưng họ cũng chưa bao giờ từng nói gì cả.
Còn nhà họ Phùng thì sao? Người nhà họ Phùng thật sự không hề coi Phùng Dịch là người một nhà.
Mùa đông rét mướt nhưng Phùng Dịch thậm chí còn không có nổi một cái áo dày để mặc, bình thường đến cả khoai lang cũng không được ăn no bụng!
Vào những năm bảy mươi, Phùng Dịch thân là một đứa bé nên đội sản xuất cũng chia cho một suất khẩu phần lương thực, nếu như anh không ở nhà họ Phùng thì nói không chừng còn có thể được ăn nhiều hơn.
Phùng Dịch ở nhà họ Phùng còn phải làm không ít việc, tính ra còn nhiều hơn cả cô.
“Không có tiền lương cũng không sao, bao cơm là được.” Phùng Dịch lập tức bảo.
Đi làm ăn với Khương Lệ Vân… tốt biết bao!
Chỉ cần có thể được đi theo cô là được rồi, anh có thể không cần tiền!
“Em không cần tiền lương, bộ không sợ mẹ em tức giận hả?” Khương Lệ Vân hỏi.
Cô nhớ kiếp trước, trước khi kết hôn với mình, Phùng Dịch vẫn luôn đưa tiền cho bà mẹ đó của anh, đợi sau khi kết hôn với cô rồi mới không đưa nữa.
Chính vì thế nên mẹ của anh còn từng tìm đến tận cửa, nói anh lấy vợ rồi quên mất mẹ.
“Bà ấy tức giận cũng không sao.” Phùng Dịch không hề để ý.
Anh chẳng có tình cảm gì với mẹ mình cả, mẹ anh không coi anh là con trai thì anh cũng không cần thiết phải coi bà ta như mẹ ruột.