Chương 22: Không cần làm việc mà vẫn có tiền tiêu, thật tốt biết bao!

Từ lúc Khương Lợi Hải vào lò gạch làm việc rất ít khi về nhà, lý do của anh ta là cách quá xa và công việc rất mệt, nhưng trên thực tế là anh không muốn làm việc ở lò gạch rồi còn phải về nhà làm thêm việc đồng áng nữa.

Mà sở dĩ Khương Lệ Vân cảm thấy như vậy cũng là vì lúc ngày mùa, Phùng Dịch đã từng từ lò gạch về nhà giúp cô gặt lúa.

Khương Lợi Hải làm vận chuyển ở lò gạch và Phùng Dịch cũng thế.

Lò gạch được công xã xây dựng, công nhân được tuyển vào toàn là người của công xã bọn họ.

Những năm bảy mươi ấy, muốn vào được lò gạch cần phải có quan hệ nhưng gia đình bọn họ khá nghèo, khi ấy phía bên công xã quan tâm bọn họ nên mới kêu Khương Lợi Hải vào lò gạch làm việc.

Về phần Phùng Dịch… Phùng Dịch nhỏ hơn cô một tuổi, năm 84, lò gạch tuyển công nhân, trước đây nhà họ Phùng lại chưa có người nào từng làm việc ở lò gạch nên mới nhận được một suất.

Thường mà nói thì nhà họ Phùng nên cho Phùng lão đại và Phùng lão nhị - con của ông Phùng với bà vợ trước, lớn hơn Phùng Dịch mấy tuổi vào lò gạch, nhưng hai anh em này đều cảm thấy bốc gạch rất vất vả nên không muốn đi, để cho Phùng Dịch đi.

Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất khiến bọn họ không muốn đi là vì người đi làm ở lò gạch đều phải giao tiền lương lên.

Thời điểm ấy ông Phùng đã nói rất rõ ràng là bọn họ nhận được tiền lương rồi, cùng lắm chỉ được giữ lại hai mươi đồng.

Vất vả bốc gạch nguyên một tháng mà về đến tay chỉ được có hai mươi đồng, khoản tiền này còn phải lấy ra để chi cơm nước… khiến bọn họ chẳng vui tí nào.

Nhưng kêu Phùng Dịch đi thì lại khác.

Phùng Dịch là đứa con riêng được mẹ anh dẫn theo đến nhà chồng khi bà gả đến nhà họ Phùng, mỗi tháng anh lấy được tiền lương chỉ có thể giữ lại mười đồng lo cơm nước, toàn bộ số còn lại đều phải giao lên, số tiền này còn tiêu cho Phùng lão đại và Phùng lão nhị lấy vợ…

Không cần làm việc mà vẫn có tiền tiêu, thật tốt biết bao!

Về phần ở nhà thì phải làm việc đồng áng… làm việc đồng áng với bốc gạch có mức độ mệt nhọc tương đương, nhưng làm việc đồng áng không phải lúc nào cũng có việc, cộng thêm ông Phùng cực kỳ giỏi làm việc… cho nên thật ra những việc cần đến hai con người đấy làm cũng không nhiều, chắc chắn là nhẹ nhàng hơn đi làm rồi.

Khương Lợi Hải không muốn về nhà làm việc đồng áng sau khi tan làm, nếu chỉ kêu anh ta làm việc đồng áng thì anh ta chắc chắn sẽ vui lòng.

Trái lại, Phùng Dịch mười sáu tuổi gầy xơ xác lại phải đến lò gạch làm việc như vậy.

Sau dạo đó, Khương Lệ Vân rất ít khi nhìn thấy anh.

Nhưng hai người vẫn có tiếp xúc, Phùng Dịch còn từng giúp cô làm việc.

Mấy năm nay Khương Lệ Vân tan làm về nhà phải làm việc và việc đồng áng, suýt chút nữa thì mệt đến xỉu ngang xỉu dọc, kết quả có một buổi sáng hôm ấy dậy sớm ra đồng, lại phát hiện có người đã gặt xong một thửa ruộng hộ cô…

Sau đó, chuyện như vậy vẫn còn tiếp tục phát sinh.

Mới đầu cô không biết là ai đã giúp mình, chỉ cho rằng có người đang học Lôi Phong làm việc tốt. Trước đây đội sản xuất bọn họ đã từng có người học Lôi Phong làm việc tốt giúp đội sản xuất khác làm việc, nhưng sau này, người của đối sản xuất kia lại không hề giúp bọn họ làm việc, cho nên họ cũng không tiếp tục nữa.

Thẳng cho đến sau này cô với Tạ Tổ Căn ly hôn, sau đó lại ở bên Phùng Dịch, lúc nhớ lại chuyện ngày xưa cô có nhắc đến vụ này, khi ấy mới biết Phùng Dịch chính là người đã gặt lúa giúp mình.