Chương 17: Một đứa con trai như thế còn cần để làm gì?

Tạ Tổ Căn đâm cô, hại cô bị liệt mà con trai cô còn kêu cô tái hôn với anh ta.

Thật ra Tạ Tổ Căn rất vô lương tâm, tuy rằng đôi cha mẹ chồng kia đề phòng cô nhưng đối xử với Tạ Tổ Căn lại như moi gan móc phổi, tốt đến quá thể.

Còn Tạ Tổ Căn thì sao?

Đánh bạc cũng thôi đi, đây còn vì cướp tiền mà thậm chí đánh luôn cả cha mẹ mình.

Sau khi Tạ Tổ Căn ra khỏi tù lại càng không có việc gì để làm, khiến cha mẹ đã già cả, bảy mươi mấy tuổi rồi còn phải đi quét phố để nuôi anh ta…

Con trai của cô cực kỳ giống Tạ Tổ Căn.

Mà một đứa con trai như thế còn cần để làm gì?

Sau đó, cô không cho con trai tiền nữa mà cũng không gặp nó, đến ngay cả tài sản của mình, cô cũng lập di chúc quyết định quyên góp hết tất cả sau khi qua đời.

Lúc mới đầu, cô vì muốn cho con cái của mình được trải qua cuộc sống tốt, không phải thiếu ăn thiếu mặc giống như mình ngày xưa nên mới bắt đầu nỗ lực.

Nhưng đứa trẻ này không đáng giá, nếu đã như thế vậy cũng không có lý do gì nó còn có thể được hưởng số tiền mà cô và Phùng Dịch liều mạng kiếm được.

Cô cũng không nợ đứa trẻ này.

Cô nuôi nó lớn, cho nó đi học, mua nhà và mua xe cho nó… thế đã là hết lòng hết dạ rồi.

Nếu đứa trẻ này đã cảm thấy Tạ Tổ Căn tốt vậy thì cứ việc đi sống với Tạ Tổ Căn đi, đừng có tới tìm cô nữa.

Con người cô một khi đã đưa ra quyết định thì sẽ không thay đổi.

Cho dù con trai cô có vừa quỳ vừa khóc trước mặt cô thì cô cũng không mảy may bị lay động.

Chẳng qua là khi ấy, cô thật sự đã được xem không ít kịch hay, cũng chính vào thời điểm đó cô mới biết con trai mình phản bội con dâu của mình, nuôi bồ nhí ở bên ngoài, bồ nhí đã có thai, lại còn có thai vào ngay lúc Phùng Dịch bị bệnh nặng nữa.

Đứa con trai như thế, cô thà rằng không có còn hơn.

Cô công khai nội dung di chúc của mình rồi dừng các công việc kinh doanh trong tay, thuê vài người về chăm sóc mình.

Nếu cô chết thì người giúp việc và y tá của cô sẽ không lấy được tiền nên lúc họ chăm sóc cô có thể nói là rất tận tâm hết lòng.

Nhưng mấy người này có tỉ mỉ đến mức nào cũng không thể bằng được Phùng Dịch.

Khương Lệ Vân không hề có một chút lưu luyến gì đối với đứa con trai mà mình đã phải trả giá và đánh đổi rất nhiều năm ở kiếp trước, ngược lại là Phùng Dịch… cô thật sự rất nhớ anh.

Khương Lệ Vân giặt quần áo xong mang về nhà, chỉ thấy Khương Lệ Bình đã về, cha cô thì đang ngồi ở cửa tách đậu.

Đậu nành này là loại đậu vàng chưa chín, có thể luộc nguyên với nước sôi hoặc cũng có thể tách hạt để nấu ăn.

Lúc Khương Lệ Vân qua đời thì cha cô đã qua đời từ rất lâu trước đó rồi.

Sau khi mẹ cô ra đi, cha cô càng lúc càng kiệm lời ít nói, chưa được mấy năm đã đi theo.

Năm nay, tính đúng tuổi thật thì cha cô đã được năm mươi lăm tuổi, tóc hoa râm, mồm chẳng còn được đến mấy cái răng, nhìn qua đã hoàn toàn là một cụ già rồi.

Lúc cô còn niên thiếu vẫn luôn cảm thấy người đến năm mươi tuổi đã tính là già, nếu chết cũng là bình thường thôi.

Nhưng bắt đầu từ những năm tám mươi, mức sống của mọi người càng lúc càng tốt lên, có rất nhiều “người già” trong mắt cô khi ấy đến hai mươi, ba mươi năm sau vẫn không thay đổi gì, trong thôn có rất nhiều người sêm sêm tuổi với mẹ cô, nhưng lúc mẹ cô qua đời thì họ vẫn còn đang sống rất tốt.

Cha mẹ cô đều qua đời từ rất lớn cho nên cũng không được hưởng phúc gì cả.

Khương Lệ Vân hỏi cha mình: “Cha, hôm nay cha mua gì thế ạ?”