Chương 13: Xét đến cùng, vẫn là gia đình bọn họ quá nghèo

Kiếp trước, sau khi chị cô gả cho anh rể của cô, mấy năm đầu cũng sống rất vui vẻ vì dù sao cũng có thể thi thoảng ăn thịt, có thể được mặc đồ mới, còn có thể ăn diện cho bản thân, mức sống vượt xa những người khác ở trong thôn.

Nhưng vài năm sau, chị cô đẻ được một đứa con trai, còn là một đứa con trai giống y như đúc với anh rể cô.

Đứa trẻ này đã tròn hai tuổi rồi mà vẫn chưa biết nói, sau này đi học, vấn đề xuất hiện lại càng nhiều hơn.

Lúc học lớp một, giáo viên mới dẫn đứa bé này đi kiểm tra trí tuệ sau đó phát hiện ra cậu bé mắc hội chứng Down, sau này, đứa bé này ở trường học thường xuyên bị bắt nạt, bị sỉ nhục.

Anh rể của cô thì không biết làm gì cả, còn cha mẹ chồng của chị cô đều được sinh từ trước khi dựng nước nên cũng không có trình độ văn hóa, không biết chữ, chị cô chỉ có thể gồng gánh cả cái nhà đó.

Lúc ở nhà, chị cô thích đùn đẩy việc cho người khác làm, nhưng sau khi gả đi, tất cả mọi việc đều trông chờ vào một mình cô ta làm.

Dạ dày của đứa bé này còn vô cùng tốt, cực kỳ thích ăn, lúc nhỏ, chị cô với cha mẹ chồng của cô ta chiều đứa bé, nên đứa nhỏ này cũng ăn dần thành một nhóc mập mạp, đợi khi đứa bé trưởng thành, chị cô muốn khống chế trọng lượng của nó thì cũng đã muộn quá rồi.

Sau khi đứa trẻ này đói bụng sẽ lục tung nhà lên để tìm đồ ăn, thậm chí còn trộm đồ của hàng xóm xung quanh để ăn…

Đến về sau, con trai của chị gái cô cao đến một mét tám mươi mấy, nặng hơn một trăm năm mươi cân.

Sau khi béo đến như vậy, cậu ta làm việc gì cũng rất bất tiện, ngay cả đi vệ sinh cũng cần chị cô phải chùi mông giúp.

Cộng thêm cha mẹ chồng đã lớn tuổi và ông chồng chỉ biết làm một vài công việc đơn giản, khi ấy, chị cô lúc nào cũng than vãn hối hận.

Bây giờ cô ta giới thiệu một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, đã mất vợ và có một đứa con cho đứa em gái mới hai mươi tuổi, chưa từng kết hôn lần này, hiện giờ người đàn ông này mới chỉ là một công nhân bình thường…

Xét từ vẻ ngoài thì chị cô muốn gây khó dễ cho cô chứ sao.

Nhưng Khương Lệ Vân biết Khương Lệ Bình để được gả lên thị trấn mà thậm chí còn bằng lòng gả cho người anh rể có vấn đề trí tuệ kia của cô thật sự cảm thấy Châu Đại Phi không tồi.

Xét đến cùng, vẫn là gia đình bọn họ quá nghèo.

Chị cô quả thật có không ít khuyết điểm nhưng trong mấy năm cô vừa mới bị liệt và khó khăn nhất, chị cô cũng đã tới giúp đỡ cô, khi đó, chị cô cũng đã vào xưởng phân bón làm việc rồi, ngày lễ ngày tết xưởng phân bón cho nghỉ là cô ta sẽ dẫn con trai tới cửa hàng của cô, giúp cô gói vằn thắn, gói bánh bao.

“Em cũng cảm thấy điều kiện của Châu Đại Phi không tồi nhưng em không muốn làm mẹ kế của người khác, cũng không thích người lớn tuổi.” Khương Lệ Vân nói.

“Lệ Vân, qua thôn này là sẽ không còn cửa hàng này nữa đâu.” Khương Lệ Bình tiếp tục thuyết phục Khương Lệ Vân.

Nhưng Khương Lệ Vân lại chuyển chủ đề: “Chị, chị với anh rể em đã đăng ký kết hôn chưa?”

Cô nhớ mới đầu chị cô với anh rể vẫn chưa đăng ký kết hôn.

Người anh rể kia của cô có hơi ngốc, cha mẹ chồng của chị gái cô đã sớm tính toán sẵn cho con trai mình rồi chọn chị gái cô làm con dâu.

Nhưng khi ấy anh rể cô vẫn chưa đến hai mươi hai tuổi, đủ tuổi để kết hôn, cho nên mới đầu hai người họ chỉ tổ chức tiệc rượu chứ không đăng ký kết hôn.