Chương 8

Tư Tiểu Huệ càng nói càng nhỏ giọng, nhưng vẻ mặt Lâm Phượng Anh và Tư Bác Dịch đã thay đổi. Theo tính cách Tư Thần thì chắc chắn anh sẽ về ly hôn mất.

"Cái con bé chết tiệt."

Lâm Phượng Anh hoảng hốt, vội bảo Tư Bác Dịch gọi lại giải thích rõ ràng cho Tư Thần.

Đông Dao đứng bất động, liệu không phải là bây giờ Tư Thần đang xách dao phay chạy về đấy chứ?

...

Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Lê.

Vừa nghe điện thoại của người nhà xong, Tư Thần ngồi trong văn phòng, đôi mắt đen nhánh nhìn bức ảnh trên bàn, đôi môi mỏng mím chặt.

Ngày cưới có ca cấp cứu, bệnh nhân cần phẫu thuật gấp nhưng các bác sĩ có kinh nghiệm khác đi học nâng cao nên trong viẹn không ai dám phẫu thuật, vì thế đành phải gọi anh về.

Ca phẫu thuật rất thành công, nhưng bốn mươi tám tiếng sau đó cũng rất quan trọng, anh phải theo dõi tình trạng bệnh nhân. Mấy ngày liền bận rộn, anh rất mệt mỏi.

Bác sĩ khác với các nghề khác, trạng thái tinh thần rất quan trọng.

Một chút mất tập trung trong phẫu thuật có thể cướp đi sinh mạng. Anh nghỉ ngơi một ngày rồi lại làm việc bình thường, luân chuyển giữa khoa, nhà ăn và ký túc xá.

Ban đầu anh dự định cuối tuần này về nhà, không ngờ... Tư Tiểu Huệ gọi điện.

Cô ấy nói, chị dâu đã bỏ trốn đi với Cổ Thanh ở thôn bên cạnh.

Anh đã từng nghe nói đến cái tên Cổ Thanh này, là con trai trưởng thôn bên.

Nhìn qua bức ảnh lần nữa, môi của Tư Thần lại càng mím chặt

Đây là bức ảnh mà Đông Diệu Huy gửi đến vào hai năm trước. Cô gái trong ảnh có làn da trắng nõn, gương mặt đẹp tuyệt trần, thoạt nhìn sáng lạn như ánh mặt trời, vừa nhìn đã biết là một cô tiểu thư yểu điệu ở thành phố…

"Bác sĩ Tư, em tìm anh khắp nơi này. Sao anh không nghỉ ngơi một chút rồi lên khoa mà đã đến đây luôn vậy?" Dư Thi Nhã đẩy cửa bước vào, giọng điệu thân mật nói chuyện với Tư Thần.

Khi ánh mắt chạm phải đôi mắt anh, trái tim cô ta đập thình thịch, lúng túng tránh né ánh nhìn của anh, không dám nhìn thẳng.

Tư Thần là bác sĩ trẻ tuổi và đẹp trai nhất bệnh viện, cũng giỏi nhất. Ba cô ta nói về sau Tư Thần sẽ còn vươn xa hơn nữa, như một con đại bàng chưa trưởng thành, sẽ bay cao vυ"t trời xanh, vượt trội hơn mọi người.

Tư Thần không để lộ cảm xúc, lặng lẽ cất bức ảnh vào ngăn kéo.

"Cũng đâu có việc gì." Chú ý thấy anh cất ảnh, Dư Thi Nhã tò mò nhìn chằm chằm ngăn kéo: "Bác sĩ Tư, anh giấu ảnh ai trong ngăn kéo thế?"

Tư Thần né tránh câu hỏi: "Có việc gì à?"

Dư Thi Nhã cười nói: "Em nghe nhà anh gọi điện tới, muốn hỏi anh có xin nghỉ về nhà không? Vừa hay em cũng sắp đi thăm họ hàng, em không biết đi xe đạp, anh có thể cho em đi nhờ với không?"

Tư Thần mở sách y khoa trên bàn, lạnh lùng nói: "Tôi chưa quyết định ngày về."

"Bác sĩ Tư, phòng 209 bệnh nhân có biểu hiện bất thường." Một y tá nhỏ tuổi chạy vào với vẻ mặt hoảng hốt.

Tư Thần nhíu mày, cầm theo dụng cụ y tế, mặt lạnh băng bước ra ngoài. Anh luôn như vậy, gặp chuyện nghiêm túc là lạnh lùng, toát lên vẻ trưởng thành không tương xứng với tuổi.

Bị bỏ lại, Dư Thi Nhã mất dần nụ cười, nghe tiếng bước chân hai người đi xa dần, cô ta tò mò nhìn ngăn kéo, do dự một lúc rồi kéo ra.