Người nói câu cuối khẽ cười mỉa mai.
Rõ ràng thôn rất nhỏ, chuyện nhà ai cũng nhanh chóng lan ra cả vùng.
Chẳng phải các cụ già là đại diện truyền tin của thôn hay sao? Lâm Phượng Anh góa chồng sớm, bị khinh rẻ trong thôn, ai ngờ con trai bà học giỏi, thi đậu đại học y rồi trở thành bác sĩ.
Đó là duy nhất một sinh viên đại học của thôn trong vòng mấy chục năm qua. Quý như vàng mà, tất nhiên có người ganh tị. Nhất là sau khi Tư Thần cưới Đông Dao, không ít người đứng sau xì xào chờ ngày bà phải ôm hận.
Chim phượng hoàng rơi xuống thôn quê, đi đường cũng bị dèm pha.
Mọi người xầm xì, im bặt khi thấy mẹ con Lâm Phượng Anh tới.
Có người há mồm nói thẳng: "Tôi nghe nói con dâu bà sáng nay lấy trộm tiền chuẩn bị trốn đi với tình nhân, bây giờ bà còn tiền quyên không?"
Mặt Lâm Phượng Anh tái mét, chưa kịp trả lời thì Tư Bác Dịch đã gằn giọng: "Các người nói gì thế? Bình thường rảnh rỗi là tụ tập bêu xấu người khác."
Mấy bà cô lắm mồm lập tức im bặt trước tiếng quát của anh ấy.
Lâm Phượng Anh tính tình ôn hòa, không dám cãi lại ai, bà đưa đôi giày lên bàn trưởng thôn. Ông ghi sổ xong hỏi: "Quyên bao nhiêu tiền?"
"Không quyên..." Lâm Phượng Anh cúi đầu xấu hổ, mặt đỏ như mặt trời xuống núi.
"Phượng Anh à, nhà các cô bây giờ khá giả, Tư Thần còn làm bác sĩ ở bệnh viện, không quyên góp chút nào thì không được. Tôi là người độc thân già cả mà cũng quyên 5 đồng đấy." Người nói là Lý Quý Căn, một gã độc thân già trong thôn. Hồi xưa ông ta cũng tính cưới Lâm Phượng Anh, nhưng bị bà và 3 đứa con khinh thường nên ông ta vẫn còn hận đến bây giờ, cố tình làm khó Lâm Phượng Anh.
"Chú Quý, không thể nói vậy được, cho dù thím Lâm chỉ quyên một hạt gạo thì cũng là tấm lòng của thím ấy." Người nói là Cố Hồng Vệ. Anh ta mặc áo cũ vá víu khắp nơi, đôi dép khâu tay cũ nát lộ cả ngón chân ra ngoài, nhưng anh ta vẫn đứng thẳng, gương mặt thanh tú gầy yếu nhưng toát lên khí chất bất khuất.
Đây là những người đã giúp anh ta, dù hoàn cảnh ra sao cũng không có nghĩa vụ phải giúp anh ta, cho nên dù không giúp cũng không sai. Không thể ép buộc đạo đức người khác, hay khó chịu vì họ quyên ít.
Lý Quý Căn vẫn hy vọng Cố Hồng Vệ sẽ nhớ ơn 5 đồng này và nuôi dưỡng ông ta khi về già nên không cãi lại Cố Hồng Vệ.
Tư Bác Dịch và Lâm Phượng Anh cũng hiểu số tiền gia đình quyên thật sự ít ỏi, nhưng không tiện nói gì, đang định bụng ra về thì nghe giọng nói trong trẻo vang lên.
"Mẹ, mọi người đi quyên tiền sớm thế?"
Mọi người quay lại nhìn, thấy Đông Dao đầu quấn băng trắng, tươi cười bước tới.
Phần lớn phụ nữ trong thôn không ưa Đông Dao, cho rằng cô trông như yêu tinh, không đứng đắn, nhất là khi cười, giống như đang quyến rũ đàn ông vậy. Thêm cái eo nhỏ mảnh chỉ cần siết một cái là đứt, trông không giống phụ nữ lao động. Nhưng phải công nhận cô cười rất đẹp, khiến một số đàn ông nhìn chằm chằm.
Ha! Tư Thần học nhiều quá nên ngu luôn rồi, vợ xinh đẹp thế mà cưới xong nửa tháng không chịu động vào.
"Đông Dao, con..."
Lâm Phượng Anh lo lắng, đám người này thích bêu xấu người khác, Đông Dao từ nhỏ lớn lên ở thành phố, làm sao hiểu những lời mỉa mai? Đông Dao cười ngắt lời bà: "Con biết mẹ đi một mình sẽ lạc đường, nên đi loanh quanh một hồi mới tìm được đây."