Chương 2

“Dao Dao, con tỉnh rồi à?” Không ngờ Đông Dao đột nhiên tỉnh lại nên Lâm Phượng Anh giật mình ngây ra mất một lúc, cũng không biết cô có nghe được cuộc trò chuyện của hai mẹ con không nên biểu cảm có hơi xấu hổ:

“Đầu con có đau không?”

“Hơi đau ạ.” Đông Dao sờ đầu, xuýt xoa một tiếng vì đau.

Lâm Phượng Anh vội giữ chặt tay cô, quan tâm nói: “Con đừng lộn xộn, thằng hai đi mời bác sĩ rồi, sẽ về nhanh thôi.”

Tư Tiểu Huệ tợn trắng mắt, tức giận nói: “Mời bác sĩ cái gì chứ? Tiền bị chị ta trộm đi hết rồi, trong nhà làm gì còn tiền để cho chị ta khám bệnh?”

"Đừng nói bậy." Lâm Phượng Anh quát lên: “Đi nấu cho chị dâu con một bát canh trứng gà đi."

"Con không đi, đã ăn cắp tiền rồi còn muốn người hầu hạ nữa sao! Mẹ cứ nuông chiều chị ta đi."

Tư Tiểu Huệ liếc Đông Dao một cái giận dữ rồi bực bội chạy ra ngoài, còn đóng cửa phòng làm ầm ĩ một tiếng, Thậm chí Đông Dao còn ngửi thấy mùi bụi bay lên trong không khí.

Nhà họ Tư có 3 phòng, phòng lớn nhất này vốn là phòng của Lâm Phượng Anh, nhưng sợ Đông Dao phải chịu thiệt thòi nên bà nhường lại làm phòng cưới, còn bà dọn sang phòng bên cạnh ở với Tư Tiểu Huệ. Người con trai thứ thì dựng một cái chòi nhỏ dưới mái hiên.

Lâm Phượng Anh lo Đông Dao giận dỗi liền trấn an: "Đông Dao đừng giận, Tiểu Huệ bị chiều hư rồi, lát nữa mẹ sẽ dạy dỗ lại con bé."

Đông Dao cười xấu hổ: "Con không giận đâu."

Nguyên chủ rất xinh đẹp, lại là con gái của giám đốc nhà máy thành phố, vừa tốt nghiệp đại học, lấy chồng về nông thôn đã thu hút sự chú ý của cả vùng, thêm chuyện cưới xong phải ở nhà một mình, nên lan truyền khắp vài thôn xóm. Tất nhiên cũng thu hút không ít hoa đào.

Con trai trưởng thôn thôn bên cạnh là Cổ Thanh để ý tới Đông Dao, thanh niên văn nghệ đeo bám nguyên chủ khiến cô ấy si tình. Vừa khéo nguyên chủ lại là não yêu đương nên đồng ý trộm tiền chạy trốn với anh ta, nhưng chưa ra khỏi cổng thôn thì bị bắt quả tang. Nguyên chủ không chịu nhận, còn khóc lóc um sùm đập đầu vào tường.

Aiz! Thật xấu hổ!

Lâm Phượng Anh lén quan sát Đông Dao, cảm thấy cô hôm nay có gì đó khác thường. Theo tính cách Đông Dao thì bình thường đã phải la ó om sòm rồi, im lặng thế này đúng là chưa từng có.

Hơn nữa, cô vừa gọi bà là "mẹ".

"Mẹ, Dao Dao thế nào rồi?" Tư Bác Dịch dẫn bác sĩ vào phòng, vẻ mặt lo lắng.

"Đã tỉnh rồi." Lâm Phượng Anh nhường chỗ cho bác sĩ: “Bác sĩ xem giúp con dâu tôi, cháu bị va vào trán."

Tư Bác Dịch mời là một bác sĩ già trung y ngoài 50 tuổi, ở thôn bên cạnh, thường chữa cảm sốt đau đầu tay chân cho mọi người.

Ông kiểm tra vết thương trên trán Đông Dao rất cẩn thận, kết luận: "Chỉ trầy xước nhẹ thôi, không sao đâu. Tôi bôi thuốc cho cháu, 2 ngày tới đừng để ướt."

Đông Dao xấu hổ, ngón chân cuộn lại. Nguyên chủ chỉ giả vờ dọa thôi, thật ra không dùng sức nhiều. Cô xuyên không đến đây thật sự là tình cờ.

Bác sĩ già bôi thuốc lên vết thương trán Đông Dao rồi băng bó lại, chỉ lấy 1 đồng tiền phí. Lâm Phượng Anh lục túi mãi mới tìm được 1 đồng 5 xu. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, bác sĩ cũng không thay sắc mặt, nói: