Trương Lệ Quyên cũng sợ đến không dám mở miệng. Đến khi tài xế dừng xe ở trạm bệnh viện, ba người xuống xe, cô mới sợ hãi nói: “Chị dâu, chị gan dạ thật, người ta trộm tiền chứ đâu phải tiền của mình, chị lo gì, giúp người ta mà họ có nói lời cảm ơn đâu. May mà lúc nãy hắn không mạnh tay, nếu không chị đã mất mạng rồi.”
Cánh tay không còn tê nữa, đau đớn càng tăng, Đông Dao đau đến hít hà, nghe vậy liền phản bác: “Cô đối đầu với kẻ xấu mà nói được như bây giờ thì hắn đã bị cô giáo huấn rồi.”
Trương Lệ Quyên không vui, mặt xị xuống: “Chị dâu, em chỉ muốn tốt cho chị, sao chị không hiểu lòng tốt của người khác?” Dù là phượng hoàng thành phố, đến đây không thân không quen, Trương Lệ Quyên cũng không sợ cô.
“Lệ Quyên, đừng giận, cô ấy là vậy đó, lần này bị thương nặng mà không rút kinh nghiệm, lát nữa để anh tôi dạy dỗ cô ấy.” Tư Tiểu Huệ kéo Trương Lệ Quyên đi về phía bệnh viện, đi được vài bước lại sợ Tư Thần trách không chăm sóc tốt cho Đông Dao, nên dừng lại thúc giục: “Cô mau lên, đừng để chảy máu nhiều mà ngất, tôi không cõng nổi cô đâu.”
Tay đau quá, Đông Dao cũng chẳng có tâm trạng cãi nhau, ba người nhanh chóng đến bệnh viện. Tư Tiểu Huệ bận rộn xếp hàng lấy số, bảo Đông Dao ngồi chờ. Trương Lệ Quyên cầm đồ của Đông Dao, viện cớ đi vệ sinh, nhưng lại xuất hiện ở tầng hai khu khám bệnh. Cô không biết Tư Thần làm việc ở phòng nào, nên đi từng phòng nhìn vào.
Tìm ba phòng không thấy, vừa lúc gặp một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng ra, cô tranh thủ hỏi: “Chào bác sĩ, cho hỏi bác sĩ Tư Thần ở phòng nào?”
“Cô tìm bác sĩ Tư?” Dư Thi Nhã nghi hoặc nhìn người phụ nữ quê mùa trước mặt, “Cô là gì của anh ấy?”
“Người nhà.” Trương Lệ Quyên bị nữ bác sĩ nhìn có chút lo lắng, cảm thấy ánh mắt cô ta có chút khinh thường. Trước khi ra ngoài soi gương, cô rất hài lòng với vẻ ngoài của mình, nghĩ trong làng không ai đẹp bằng cô. Nhưng gặp Đông Dao và nữ bác sĩ, cô thấy tự ti khó tả.
Cùng tuổi, người ta mặc blouse trắng làm bác sĩ, cô lại là thôn nữ lên thành, sự khác biệt hiện rõ.
Người nhà?
Theo cô biết, nhà Tư Thần chỉ có một em gái, người này không giống, không phải em gái, lại mang theo đồ thay, có vẻ định ở lại thành phố, vậy thì chỉ có thể là…
“Cô là vợ bác sĩ Tư?” Dư Thi Nhã mỉm cười, ánh mắt thêm phần thân thiện, giọng cũng lễ độ hơn.