Tư Thần là bác sĩ nên khác bận rộn, hôm nay chưa chắc đã về. Thay vì chờ anh về mắng nhiếc, thà nhờ Tiểu Huệ dẫn đi gặp trực tiếp còn hơn.
Thành thật mà nói, Đông Dao hơi tò mò phản ứng của Tư Thần khi nhìn thấy cô vợ bị tố cáo trốn chạy với người khác đột nhiên xuất hiện trước mặt anh.
"Con muốn vào thành phố tìm Tư Thần à?" Lâm Phượng Anh ngạc nhiên, do dự nói: "Cũng được, nhưng con chưa đi bao giờ, liệu có tìm được đường không?"
Chưa đợi Đông Dao trả lời, Tư Tiểu Huệ đã lạnh lùng nói: "Con không đi chung với chị ta."
Xí, không đi thì thôi, cô cũng chẳng muốn dẫn Tiểu Huệ theo. Đông Dao liếc mắt nhìn Tư Tiểu Huệ rồi nói với Lâm Phượng Anh:
"Mẹ, nếu em ấy không đi thì con đi một mình cũng được, con biết đọc biết viết, biết cách đi xe bus."
Tư Tiểu Huệ không ngờ Đông Dao nói không mang theo cô ấy thì không mang theo thật, còn nhướn mày với cô ấy nữa. Tư Tiểu Huệ vừa tức vừa hối hận vì miệng nhanh hơn não.
Lâm Phượng Anh lo lắng: "Con vẫn nên đi cùng Tiểu Huệ cho yên tâm. Một mình con đi, mẹ không yên tâm."
Lần này Tư Tiểu Huệ im lặng không phản đối.
Trong lòng Đông Dao cười thầm, nhóc con, muốn đỏng đảnh với chị đây à, đừng có mơ.
Cô không phải kiểu người hung dữ nhưng cũng không hèn yếu, nịnh nọt ai đâu.
Tư Thần thật sự không về. Buổi chiều Lâm Phượng Anh đến nhà Trương Lệ Quyên định gọi điện báo anh biết, nhưng nhà Trương Lệ Quyên chưa nạp tiền nên không gọi được, còn bị Trần Kim Lan mỉa mai vài câu.
Tối đến, Tư Bác Dịch lại đun nước tắm cho Đông Dao, Tư Tiểu Huệ phàn nàn vài câu thì bị Lâm Phượng Anh mắng. Tư Tiểu Huệ tức giận, cố ý nói to trong sân:
"Một người lười biếng, yếu ớt, chỉ biết ăn ngủ, không biết làm gì, ấy thế mà cả nhà cưng chiều như báu vật vậy đấy. Ở nhà người khác thì đã bị mẹ chồng chồng đánh chết từ lâu rồi. Anh trai con cũng ghét những cô gái lười nhác nhất. Đừng tưởng vào thành phố là sướиɠ, có khi vài hôm đã bị đuổi về đấy!"
Đông Dao âm thầm bĩu môi, ai quy định con dâu phải lao động vất vả ở nhà chồng chứ?
Chưa tới mùa gặt, nhà không có việc gì, ăn cơm hay rửa bát thì trước khi cô đến họ cũng tự làm mà.
Ai thích làm trâu ngựa thì làm, còn cô sẽ không làm đâu.
Tắm xong, Đông Dao thu xếp vài bộ quần áo, rồi nghe muỗi ruồi tám những chuyện thôn xóm, sau đó ngủ ngon lành.
Buổi sáng, Lâm Phượng Anh nấu vài món rau, một nồi cháo, 4 người ngồi quanh cái bàn vuông sơn son bong tróc, vừa ăn xong thì giọng Trương Lệ Quyên đã vang lên ngoài cửa:
"Tiểu Huệ, các cậu thu xếp xong chưa?"
"Rồi rồi!" Tư Tiểu Huệ đáp lời, vội vàng để đũa xuống chạy ra ngoài.
Đông Dao thay đồ xong, cầm balo ra cửa đã bắt gặp ánh mắt Trương Lệ Quyên. Cô gái đã trang điểm cẩn thận, chiếc váy hồng ngang đầu gối này chắc là lần đầu mặc, vẫn còn nếp nhăn, tóc xõa vai, trên đầu còn đeo băng đô. Nhìn chung cũng ổn, chỉ có điều cô ta đi xăng đan mà lại đi tất bên trong nên trông hơi kỳ cục.
Trương Lệ Quyên không béo nhưng xương to, cao ráo, là kiểu mấy bà mẹ chồng thích, theo lời các cụ già thì mông to sinh được con trai.