Chương 50

“Tạ Miêu nói không sai, lông chân còn chưa nhổ thì các cậu chạy cái gì?”

“Nào nào nào, nhổ nhanh, tớ giúp các cậu đếm.” Thậm chí còn có người lấy vở tính điểm số của Tạ Miêu và đám người Đoàn Thụ Hoa, “Tớ lớn đến nhường này rồi nhưng vẫn chưa hề thấy người ta nhổ lông chân, mấy người phải để tớ sáng mắt ra.”

Mặt mày của đám nữ sinh kia xanh mét.

Lúc trước đám người kia cười nhạo sau lưng Tạ Miêu cũng chẳng thấy họ ra mặt giúp đỡ, thế bây giờ sao lại nói giúp cho Tạ Miêu hết vậy?

Có một bạn nữ mắt đỏ hoe, “Bọn tớ chỉ tiện miệng đùa thôi, Tạ Miêu, cậu phải đến mức này sao?”

Tạ Miêu: “Ý của cậu là cậu thua không chịu, muốn làm con rùa rụt đầu à?”

Bạn nữ nọ nghẹn họng

Thấy bọn họ lần lữa mãi không chịu nhổ lông, đám đông xem xung quanh mất hết cả kiên nhẫn.

“Rốt cuộc các cậu có nhổ không đây? Cược thua rồi giờ tính chuồn chuồn tung cánh là sao?”

Đám người Đoàn Thụ Hoa bị nói đến nỗi mặt chốc đỏ chốc trắng, hết cách, giờ chỉ có thể cắn răng kéo ống quần lên, “Nhổ thì nhổ, ai quỵt đâu chứ!”

Đám người cùng kéo ống quần lên, có người đã hít một hơi.

“Tớ còn tưởng trên chân họ chẳng có hai hay ba trăm sợi mà nhổ đâu, không ngờ tớ có mắt không thấy núi Thái Sơn, hạ thấp bọn họ. Chậc chậc, quả thật nhìn người mà bắt hình dong.”

Đoàn Thụ Hoa: “…”

Rốt cuộc những người này có bao nhiêu ác ý đối với họ?

Mấy bạn nữ cắn răng chịu đau, nhổ hết nửa ngày cũng chỉ mới được vào sợi, con số này còn kém xa lắm.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Bây giờ bọn họ quả thật hối hận chết mất.

Nếu sớm biết Tạ Miêu thi điểm cao như vậy, nói thế nào bọn họ cũng sẽ không cược như thế với cô.

Không, từ lúc bắt đầu bọn họ đã không nên chọc vào Tạ Miêu!

Chẳng mấy chốc, bạn nữ đỏ mắt trước đó không chịu được khóc òa lên.

“Chẳng qua là thi được hạng nhất thôi mà? Có gì ghê gớm chứ! Thi có nhiều điểm hơn nữa thì tốt nghiệp cấp hai vẫn phải làm lụng như bọn tôi thôi. Tưởng giống như thầy cô nói cứ chăm học là có thể thi vào đại học như mười mấy năm trước à!”

Đến cả ống quần còn chưa sửa sang, cô ta đã túm lấy cặp sách quay người chạy đi.

Đoàn Thụ Hoa và một bạn khác thấy thế cũng không nhổ nữa.

“Học giỏi thì làm sao, có bản lĩnh thì cậu tìm công việc tốt hơn bọn tôi dựa vào học tập đi, kiếm được nhiều tiền hơn chúng tôi đi! Việc gì cũng chẳng biết làm, tôi xem cậu tốt nghiệp rồi thì làm gì!”

Thấy bọn họ giận dữ bỏ đi, bỗng nhiên Tạ Miêu không biết có nên tốt bụng nói cho họ biết, nhà nước sắp khôi phục thi tuyển sinh đại học rồi hay không.

Mà sau khi tốt nghiệp đại học, nhà nước sẽ chịu trách nhiệm phân công công việc.

Sau khi đám nữ sinh kia bỏ đi, những bạn khác thấy còn chẳng gì náo nhiệt nữa cũng nhanh chóng đi làm việc của mình.

Một bạn nam nhỏ nhắn ngồi ở hàng đầu tiên càng hào hứng hơn khi thảo luận với những người xung quanh, lần này Tạ Miêu thi tốt như thế, mụ yêu quái Lan sẽ có biểu cảm gì đây, có phải sẽ viết ngược tên thật không.

Còn Ngô Thục Cầm yên lặng xem hết toàn bộ quá trình đột nhiên cảm thấy mình không chọc vào Tạ Miêu trước lúc kiểm tra quả là một quyết định đúng đắn.

Nếu không thì những người nhổ lông chân trước bao con mắt như vậy, nói không chừng có cả cô ta rồi.



Chỉ là…

Làm sao Tạ Miêu có thể đứng đầu toàn khối chứ aaaaaaaaaaaaa!

Làm sao Tạ Miêu có thể từ đội sổ toàn lớp trở thành đứng đầu toàn khối, hơn nữa các môn đều đạt điểm cao hơn so với cô!

Ngô Thục Cầm tuyệt vọng cụng đầu xuống bàn, nhưng đầu vừa chạm vào mặt bàn, cô ta đã cảm thấy đau đến nghiến răng nghiến lợi.

Đúng rồi, còn những cục mụn trên mặt cô.

Tại sao Tạ Miêu bôi phấn thì da mặt ngày càng đẹp lên, còn mụn trên mặt cô thì ngày càng nhiều vậy?

Là vì Tạ Miêu bôi vào ban ngày, còn cô bôi vào ban đêm ư?

Ngô Thục Cầm của hôm nay vẫn cảm thấy mình thật xui xẻo.

Thế nên cho đến khi tan học buổi chiều, cô vẫn ỉu xìu, trông cứ như bắp cải bị tuyết làm cho rũ rượi vậy.

Khi Cố Hàm Giang đi học về, thấy dáng vẻ của cô như vậy, không nhịn được nhìn thêm vài lần, “Kỳ thi giữa kỳ lần này làm như thế nào?”

“Cũng được, không khác lần trước là bao.”

Ngô Thục Cầm tiện miệng đáp một câu, sau đó bỗng nhiên phản ứng lại, ngạc nhiên hỏi, “Anh Hàm Giang, anh đang quan tâm em đấy sao?”

Cố Hàm Giang bị ánh mắt lấp lánh như những ngôi sao nhỏ của cô làm cho sững sờ, một lúc sau mới trả lời: “Anh hỏi là hỏi Tạ Miêu.”

Ngô Thục Cầm: “…”

Thế giới này không thể tốt được nữa!