Tạ Kiến Hoa bị đánh cũng không giận, cợt nhả bán đứng đồng bạn: “Không phải em nói, là Cương Tử nói chị là Hoa cô nương.”
“Chị không quan tâm ai nói.” Tạ Miêu túm lấy cậu bé: “Em lại đây, chị có việc cần hỏi em.”
“Chuyện gì vậy?”
Tạ Kiến Hoa vuốt ót đi đến chỗ khác với cô, trên mặt không giấu được vẻ tò mò.
“Sách giáo khoa lớp 7 của em còn giữ chứ?” Tạ Miêu hỏi.
“Không.” Tạ Kiến Hoa lắc đầu dứt khoát: “Học xong lớp 7 rồi, ai giữ lại những thứ đó chứ.”
“Không phải em cũng cầm sách giáo khoa đi làm giấy vệ sinh chứ?” Tạ Miêu có chút đau răng.
“Thế thì không có đâu.” Tạ Kiến Hoa vô cùng thản nhiên: “Em thấy chất giấy không tệ nên xé gấp máy bay.”
Tạ Miêu: “……”
Thấy vẻ mặt của Tạ Miêu, Tạ Kiến Hoa nghiêng đầu, kinh ngạc: “Chị còn chơi với em mà, không lẽ chị quên rồi sao?”
Tạ Miêu: “……”
Cô chưa từ bỏ ý định nhìn hai đứa em trai đang đi đến đây, lại thấy hai thằng nhóc sinh đôi mới lên lớp 7 chột dạ, vô cùng ăn ý mà lặng lẽ lui về sau, ngay khi đó cũng không biết nên nói gì mới tốt.
Hoá ra không chỉ có một mình cô là học sinh kém, cả nhà họ Tạ không có một ai chịu học tập đàng hoàng cả.
Cũng khó trách, mấy thế hệ nhà họ Tạ đều là nông dân nghèo, xuất thân gia đình tốt, bằng không thì bố của cô cũng không thể lên làm thư ký đại đội.
Kỳ thi đại học đã dừng lại mười năm, ở thời đại này, có lẽ tất cả mọi người đều cảm thấy học tập vô dụng nên không ai tốn thời gian cho nó cả.
Biết nói thì sẽ không ai nghe, Tạ Miêu không giải thích nhiều, chỉ hỏi Tạ Kiến Hoa: “Em không giữ lại cũng không sao, em có thể mượn giúp chị hay không? Tốt nhất là có cả lớp 7 lớp 8, chị cần dùng.”
“Chị cần thứ đồ để làm gì?”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Tạ Kiến Hoa khó hiểu gãi gãi đầu, nhưng vẫn quay đầu rống lên: “Này! Các em có ai có đủ bộ sách giáo khoa lớp 7 lớp 8 không?”
“Tớ không có.”
“Tớ cho em gái rồi, con bé không mua sách.”
Phần lớn mấy đứa nhóc lắc đầu, chỉ còn một cậu bé mập mạp vóc dáng không cao nhìn này nhìn kia rồi ồm ồm nói: “Ưm, sách lớp 7 lớp 8 tớ có hết, cậu muốn làm gì?”
Tạ Miêu nhìn lại, ai da, không phải là Vương Đại Lực cùng lớp mình đây sao?
Ở những năm rất nhiều người không đủ cơm ăn này, một người mập mạp uống nước thôi cũng mập, có được dáng người đầy đặn như thế, ngoại trừ lúc mua vải thì đều khiến người ta ngưỡng mộ.
Cho nên đều không cần xem mặt, Tạ Miêu cũng có thể nhận ra đối phương ngay.
Cô vội đi qua, nói với đối phương là mình muốn mượn sách của cậu ta đọc.
Vương Đại Lực có quan hệ bạn học với Tạ Miêu khá bình thường nhưng lại chơi thân với bọn Tạ Kiến Hoa nên không do dự mà đồng ý ngay.
“Tạ Miêu cậu cần lúc nào? Nếu cậu gấp thì bây giờ tớ trở về lấy cho cậu.”
Người ta đang chơi vui, ai nỡ bắt người ta vứt bạn bè mà về nhà lấy đồ cho mình chứ.
Tạ Miêu vội nói không gấp, nhóc mập hơi ngượng ngùng: “Ờm, tớ chơi ở đây cả nửa ngày rồi, chạy không nổi nữa.”
Tạ Miêu không từ chối nữa, chuẩn bị chờ đối phương nghỉ một hơi rồi về nhà cậu ta lấy sách.
Bọn họ vừa nói xong, hai nhóc sinh đôi nhà Tạ Miêu liền đi lại.
“Sao chị lại chạy tới nơi này? Hôm nay chị không đi giặt quần áo cho Cố Hàm Giang à?”
Tạ Kiến Hoa vừa nghe, cũng tò mò: “Đúng vậy, bình thường giờ này chị vẫn chưa trở về từ nhà họ Ngô nữa, hôm nay sao vậy?”
Nụ cười vì mượn sách thành công của Tạ Miêu mới vừa hiện lên trên mặt liền cứng ở khóe miệng.
Cô cảm thấy mình cần phải tỏ rõ lập trường với mấy thằng nhóc nhà mình: “Chị không đi, hơn nữa sau này sẽ không đi nữa.”
“Vì sao?” Ba đứa nhóc đang trong thời kỳ vỡ giọng khàn tiếng hỏi.
Tạ Miêu: “Đều được bố sinh mẹ nuôi, vì gì mà chị phải hạ thấp bản thân để người khác la lên hét xuống với chị?”
“Nói đúng.”
Ba người gật đầu đồng loạt, gật xong lại trăm miệng một lời: “Là sao?”
Tạ Miêu: “…”
Tạ Miêu không muốn chiến đấu với ba tên học dốt này nữa, thấy nhóc mập nghỉ ngơi xong rồi thì đi xuống chân núi với cậu ta.
Ai ngờ mới đi không được hai bước, liền nghe ba đứa nhóc lẩm bẩm ở sau.
“Chị ấy đổi tính rồi à? Sao nói không giặt quần áo cho tên Cố Hàm Giang kia thì không đi nữa?”
“Ai biết, nói không chừng chiều nay chị ấy sẽ thay đổi ý định, đi tiếp cho coi.”
“Có khả năng lắm.”
“Ai da hai người nói xem, rốt cuộc chị ấy có thể kiên trì không chạy tới nhà họ Ngô mấy ngày đây?”
“Em cảm thấy nhiều nhất là năm ngày, không, ba ngày, không thể nhiều hơn.”
“Em quá đánh giá chị quá ấy cao rồi, anh thấy nhiều nhất cũng hai ngày, chị ấy sẽ kiên trì không nổi đâu.”
“Sao hai em nói như không tin tưởng chị ấy vậy? Chị ấy là người nói chuyện không đáng tin sao? Anh đoán một ngày.”
Tạ Miêu đi phía trước xém chút vấp phải chân, trượt xuống dốc.