Chương 43

Tạ Miêu lạnh mặt đứng sang một bên, trái lại lại muốn nhìn xem cô giáo này có thể tìm ra được gì từ trong ngăn bàn mình.

Mà cả phòng thi lớp 9 (3) cũng trở nên ồn ào vì hành động này của cô giáo Lan.

Tạ Miêu gian lận bị giáo viên phát hiện?

Không phải Tạ Miêu sợ thua vụ cá cược với cánh Đoàn Thụ Hoa nên mới gian lận chứ? Sao trước đây không phát hiện ra cô ta có tính háo thắng nặng như vậy.

Sợ thua thì đừng có cá cược nữa, chuyện so kè kết quả thi là cô ta tự đưa ra chứ đâu phải người khác.

Vì đang vướng phải làm bài nên đám học sinh không dám to gan chụm đầu bàn tán, chỉ âm thầm lên án trong lòng.

Sau đó rất nhanh có học sinh học đã kém lại còn mất nết đột nhiên phản ứng trở lại, nhân lúc không có ai chú ý vội vàng ngó đầu qua nhìn bài thi của người khác.

Ừm, đáp án được chọn là CDABD... hử?

Chỉ có mấy nữ sinh Đoàn Thụ Hoa đưa mắt nhìn nhau, trong mắt ngập tràn sự khinh bỉ, còn có mong chờ.

Tạ Miêu đúng là quá ngu xuẩn, gian lận cũng không biết chọn ai lại chọn gian lận đúng lúc cô giáo Lan coi thi.

Với tính cách của cô giáo Lan, nếu thật sự tìm được gì đó trong gầm bàn cô ta, ăn 0 điểm là cái chắc.

Đến lúc đó có lẽ Tạ Miêu còn bị phê bình nghiêm khắc một trận, cô giáo Lan nổi tiếng là độc mồm độc miệng, tháng trước còn mắng một nữ sinh đến phát khóc.

Nghĩ đến những chuyện này, khóe miệng Đoàn Thụ Hoa không kìm được mà nở nụ cười.

Nhưng ngay tức khắc, nụ cười đó cứng đờ ở trên mặt.

Cô giáo Lan lục lọi ngăn bàn của Tạ Miêu trước mặt bao nhiêu người như thế, nhưng chỉ lôi ra được một chiếc cặp sách từ bên trong.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Trong cặp sách ngoài hộp cơm ra thì chỉ có vài cái dây buộc tóc, đến một tờ giấy viết công thức cũng không có chứ đừng nói đến sách.

Cô giáo Lan sững sờ, vẫn không tin mà tìm trong túi sách một lượt, còn mở hộp cơm của Tạ Miêu ra nhìn.

Vẫn không có như cũ.

Vẻ mặt bà ta có chút thẹn, sầm mặt để cặp sách về chỗ cũ, lại cầm vở nháp Tạ Miêu kê dưới bài thi lên.

Kết quả này khiến những học sinh đang hóng hớt bên này đều cảm thấy bất ngờ.

Thế mà Tạ Miêu không gian lận sao?

Vậy cô giáo Lan đùng đùng đi xuống dưới làm gì?

Cánh Đoàn Thụ Hoa lập tức nhíu mày, nhìn chăm chăm vào từng thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt cô giáo Lan.

Chỉ có Tạ Miêu đứng ngay ngắn ở đó, vẻ mặt vẫn bình thản như nước, không nhìn thấy một chút hoảng loạn hay chột dạ nào.

Trong bầu không khí yên ắng, cô giáo Lan lật đến trang cuối vở nháp, cũng không tìm thấy thứ mình muốn tìm, động tác càng lúc càng mạnh càng lúc càng bực bội.

Bà ta còn đang định giở lại một lần nữa thì Tạ Miêu lạnh nhạt hỏi một câu, “Thưa cô, có thể để em làm bài chưa ạ?”

Cô giáo Lan ngừng tay lại, đập bộp quyển vở xuống bàn.

“Tôi sẽ coi chừng em, tốt nhất em đừng giở trò gian lận gì để tôi bắt được.”

Vẻ mặt bà ta khó chịu bỏ lại một câu như vậy, rồi quay lại bục giảng với tốc độ nhanh hơn cả lúc đi xuống.



Tạ Miêu ngồi lại chỗ mình, cầm bút lên tiếp tục làm bài, dáng vẻ chẳng mảy may bị ảnh hưởng đến.

Một lúc sau, đám học sinh trố mắt ra nhìn mới lần lượt hoàn hồn.

Cô giáo Lan không tìm được cái gì?

Tạ Miêu đúng là không gian lận?

Kể ra, trước nay chỉ có học sinh gian lận trong phòng thi bị giáo viên túm được, vừa cuống vừa sợ mà xin giáo viên nương tay.

Còn học sinh thanh thuần không giả bộ như Tạ Miêu lại cho giáo viên một vố đau, đúng là lần đầu tiên nhìn thấy.

Đám học sinh khác thấy hóng chuyện của ai cũng như nhau, chỉ cảm thấy hay ho, còn cánh Đoàn Thụ Hoa không giấu nổi sự thất vọng.

Tuy so kiểu gì cũng thắng nhưng có thể khiến Tạ Miêu bẽ mặt đương nhiên càng tốt hơn, tiếc là cô giáo Lan không tóm được tận tay.

Cô giáo Lan nói sẽ xem chừng Tạ Miêu, quả nhiên thời gian còn lại cũng không làm đề nữa mà tập trung nhìn học sinh làm bài phía dưới, đặc biệt chú ý đến phía Tạ Miêu.

Thỉnh thoảng, bà ta còn xuống dưới lượn một vòng, chuyện này chỉ khổ đám học sinh ngồi gần Tạ Miêu.

Tuy mọi người không quá để ý chuyện thành tích, không nhất thiết phải gian lận cho bằng được, nhưng cứ bị nhìn chằm chằm như thế cũng không thoải mái lắm.

Tạ Miêu vẫn chẳng tỏ vẻ gì, tay Lý Lạp Mai đã bắt đầu run lên, Dương Tiểu Mao ngồi sau cô ấy thì không ngừng ngọ nguậy như thể mông đã mọc gai vậy, ngọ nguậy đến mức chiếc ghế gỗ lâu năm không ngừng phát ra tiếng cọt kẹt kháng nghị.

Cô giáo Lan không bắt quả tang được Tạ Miêu, đang bực sẵn, nghe thấy thế không nhịn nổi nữa mà hỏi cậu ta: “Em bị chứng tăng động à?”

“Đâu có đâu có.” Dương Tiểu Mao vội vàng lắc đầu, “Em chỉ muốn nộp bài thôi.”

Cô giáo Lan nhìn đồng hồ, phát hiện giờ thi đã trôi qua hơn nửa tiếng, xua tay một cách mất kiên nhẫn.