Chương 3

Từ khi Tạ Miêu bắt đầu chạy đến nhà họ Ngô, một hai đòi làm này làm kia cho nam chính thì trong túi bà đều để sẵn thứ này. Mỗi lần Tạ Miêu trở về thì bà cụ luôn kéo cô bôi cẩn thận cả buổi, sợ bàn tay nhỏ của cháu gái trở nên thô ráp.

Nhưng chính bà cụ làm lụng vất vả hằng năm, khớp xương ngón tay thô to, trong lòng bàn tay toàn là vết chai.

Tạ Miêu cảm nhận được những vết chai đó chà lên da, cười rộ lên: “Bà nội, con không sao đâu, không ai chọc con không vui cả.”

Cho dù thế giới này chỉ là một quyển sách, cho dù cô được hệ thống sắp đặt là một con chó lẽo đẽo theo nam chính thì tình cảm giữa cô và người nhà vẫn là thật.

Tạ Miêu đã sống 15 năm ở chỗ này, đương nhiên cũng nghĩ thông suốt, biết cái gì là quan trọng nhất đối với mình.

“Không có thì tốt, không có thì tốt.” Thấy Tạ Miêu cười rộ lên, bà cụ cũng cong mày, nếp nhăn trên khóe mắt đều chất chứa tình yêu thương với cháu gái: “Nếu thằng nhóc kia đối xử không tốt với con thì không cần phải thương cậu ta nữa, chúng ta cũng không phải loại xa cậu ta thì không gả được.”

Thật ra theo bà cụ thấy thì vốn dĩ không nên quyết định hôn ước lúc trước, quá qua loa.

Ai biết được lúc trước nhà người ta có vẻ tốt như thế, sao mới nói có chuyện liền có chuyện ngay vậy, ngay cả con cháu cũng không nuôi nổi mà đưa về nông thôn. Truyện là do hai nhóm cũng hợp tác, mong các bạn hãy vote sao và nhận xét cho bọn mình nhé.

Theo tình huống hiện tại của nhà họ Cố, tương lai cháu gái của bà gả qua thì không phải sẽ chịu khổ chung sao?

Đương nhiên, cũng chỉ có thể ngẫm lại trong lòng, ai kêu cháu gái ngốc nhà bà lại thật sự để ý người ta.

Nghe bà cụ dong dài, trong lòng Tạ Miêu hoàn toàn không có một chút mất kiên nhẫn nào, chỉ cảm thấy ấm áp.

Nhưng sợ vết trầy trên tay bị phát hiện nên cô vẫn rút tay về, tự mình thoa dầu ở trên rồi đi về phòng.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“Bà nội ơi, con vẫn chưa làm xong bài tập, con về phòng làm nốt đây.”

“Làm bài tập ư?”

Bà cụ sửng sốt.

Không phải cháu gái lớn của bà ghét học nhất sao, mỗi lần đều chờ nước đến chân mới làm bài tập sao? Sao hôm nay lại tích cực như thế?

Chẳng lẽ bị ấm ức gì đó ở nhà họ Ngô, sợ bà biết sẽ lo lắng nên mới cố ý tìm cớ này?

Bà cụ đứng ở đó suy nghĩ, vừa đau lòng vừa cảm động, chỉ cảm thấy cháu gái hiểu chuyện, biết quan tâm người khác.

Bên trong, Tạ Miêu đang ôm cặp sách, chuẩn bị tự hỏi bản thân kế tiếp nên làm gì bây giờ, lại đột nhiên nghĩ đến gì đó mà thay đổi sắc mặt.

Cô buông cặp sách, vội vàng chạy đến bên cửa, nhìn vào chiếc gương treo trên tường.

Ôi trời đây là kính chiếu yêu à!

Sao hồi nãy cô lại quên mất việc đến bờ sông rửa mặt trước rồi hẵng trở về nhỉ?

Năng suất sản xuất vào những thập niên 60-70 của thế kỷ 20 rất thấp, bởi vì nguyên nhân chính trị nên người dân đều lấy giản dị làm tiêu chuẩn cái đẹp. Ngoại trừ kem nền và phấn đơn giản thì cũng không còn đồ trang điểm gì hết.

Tạ Miêu hoàn toàn không ngờ rằng, điều kiện đơn sơ như vậy mà trước đó mình còn tự biến bản thân thành quỷ.



Người khác tiếc dùng phấn thơm, cô thì thoa đầy mặt, nhìn như cương thi, chà ngón tay còn thấy rơi ra.

Khắp trên mặt cũng chỉ có đôi mắt và môi vẫn còn nguyên, lớp phấn trên mặt cũng có chút dọa người.

Tạ Miêu tự làm mình hoảng sợ, lật đật đi rửa mặt, trong lòng thì con mẹ nó thấy ghê quá.

Nói chứ, ban đầu cô biến mình thành quỷ vì nguyên do gì vậy?

Bởi vì cô nhỏ hơn nam chính hai tuổi, năm nay mới chỉ 15. Cô sợ nam chính đối xử với cô như em gái nên kêu bà nội mua phấn cho mình, muốn trang điểm cho trưởng thành.

Ừ, trưởng thành…

Cũng không biết tác giả sắp xếp cho cô cái não chỉ biết yêu đương khi mới 15 rốt cuộc bị suy đồi đạo đức hay là mất hết nhân tính nữa.

Tạ Miêu vừa chửi thầm vừa rửa mặt xong, nhìn thấy cô gái có đôi mắt đào hoa và môi anh đào, mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều đẹp động lòng người trong ký ức phản chiếu lần nữa qua chiếc gương, cuối cùng cũng thoải mái, ngồi xuống bàn làm bài.

Trước kia chưa khôi phục ký ức thì thôi, bây giờ đã biết hướng đi tương lai nên dù sao cô cũng phải tính toán cho bản thân sau này.

Thôn Bắc Xá ở vùng núi hẻo lánh, ngoại trừ trồng trọt thì con đường tốt nhất trước mắt cũng là đến nhà xưởng làm công nhân mà thôi.

Tạ Miêu nghĩ đến cảnh tượng mình khuôn mặt đầy khắc khổ ôm con đào đất, lại nghĩ xa xăm bản thân mình vào tuổi trung niên, bởi vì nghỉ việc mà tuyệt vọng chạy khắp nơi tìm công việc nuôi gia đình, lập tức quyết tâm nỗ lực học tập.

Cô chỉ có tấm thân bé nhỏ với đôi vai không thể gánh, đôi tay không thể nâng được, thêm cả kỹ năng học hành rỗng tuếch. Nghề trồng trọt cũng không hợp với cô, cô thấy nên làm lại nghề cũ, thành thật cút đi thi đại học là được rồi.