Tiền Lệ vừa thấy người đến, nụ cười châm chọc còn treo trên khóe miệng ban nãy liền cứng đờ.
Ở trong thôn, Tạ Miêu có tiếng là được nuông chiều từ bé, giữ được làn da trắng ngần và đôi tay xinh xắn, ngay cả cổ tay cũng mảnh khảnh nhỏ nhắn, vừa nhìn là biết mềm yếu không có sức lực.
Vì thế nhìn thấy Tạ Miêu lại bất ngờ chạy đến dời hòn đá, Tiền Lệ nói xong những lời kia liền dừng tay lại, dù bận nhưng vẫn có thời gian chờ xem Tạ Miêu mất mặt, sau đó chế nhạo xéo xắt cô vô tích sự không biết tự lượng sức mình.
Nhưng cô ta không thể ngờ rằng, mình vừa dứt lời Cố Hàm Giang cũng chẳng buồn nhìn Tạ Miêu lấy một cái nào đã chạy đến giúp Tạ Miêu dời hòn đá rồi.
Đây, đây chẳng phải là vả mặt một cách trắng trợn sao?
Sắc mặt Tiền Lệ hết đỏ lại trắng, Tạ Miêu đứng bên kia cũng ngây người.
Thực ra không cần Cố Hàm Giang lên tiếng, chỉ cần nhìn đôi bàn tay kia Tạ Miêu cũng biết người tới là ai.
Dáng người Cố Hàm Giang cao lớn, ngón tay vô cùng thon dài, nếu sống ở thời hiện đại nhất định sẽ là hạt giống chơi đàn dương cầm tốt.
Nhưng khác với cánh con trai mười đầu ngón tay không chạm nước cô từng gặp ở kiếp trước, ngón tay anh cũng không hẳn là trắng trẻo mà có màu lúa mạch nhàn nhạt do dãi nắng mà thành. Hơn nữa vừa nhìn là nhận ra đôi tay này rất khỏe, lòng bàn tay và ngón tay còn có vết chai mỏng do cọ xát.
Đôi bàn tay vừa đẹp vừa mang cảm giác mạnh mẽ như này hoàn toàn là thứ mà Tạ Miêu hiếm khi nhìn thấy trong đời.
Nhưng dù vẻ bề ngoài có đẹp đẽ hơn đi chăng nữa, có khí chất cuốn hút hơn đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được sự thật đối phương là một tên tra nam.
Tạ Miêu rất có chí khí dời mắt khỏi đôi tay ấy, không nói gì cũng không nhìn người ta.
Cô đã nói về sau gặp đối phương cũng coi như không quen biết, giờ mới có mấy ngày, có thể đổi ý được sao?
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Tạ Miêu không tiếp chuyện, bầu không khí lập tức trở nên lúng túng.
Cố Hàm Giang hơi nhíu mày, lên tiếng hỏi lại một lần nữa: “Để đâu?”
Trên lưng anh vẫn đeo sọt, thực ra là đang chuẩn bị lên núi, trùng hợp đi ngang qua nơi này.
Ban đầu khi nhìn thấy Tạ Miêu, anh định chỉ coi như không nhìn thấy giống như trước kia. Nhưng nghe thấy những lời chế giễu của Tiền Lệ, tự dưng khiến anh nhớ đến những lời mà Tạ Miêu nói trước đó.
Cố Hàm Giang hỏi liên tiếp hai lần, Tạ Miêu vẫn chẳng có phản ứng gì, vẻ mặt của Tiền Lệ không thể dùng hai chữ kinh ngạc để hình dung nữa.
Nhà cô ta ở gần nhà họ Ngô, đi ra đi vào thường xuyên nhìn thấy Cố Hàm Giang, sao có thể không biết anh có tính cách thế nào.
Với tính tình lầm lì lạnh lùng của anh, đừng nói đến chuyện chủ động giúp đỡ người khác, người khác nói chuyện với anh thì có tám... chín lần là bị ngó lơ.
Vì thế chuyện này là như thế nào?
Người chủ động biến thành Cố Hàm Giang, trái lại Tạ Miêu lại tỏ vẻ lạnh nhạt hờ hững với anh?
Không phải vừa rồi bị Tạ Miêu chọc tức nên xuất hiện ảo giác chứ?
Tiền Lệ đứng bên kia hoài nghi cuộc đời, tâm trạng của Tạ Miêu cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Cô cảm thấy nhất định là Cố Hàm Giang đến gây sự với cô.
Bằng không sao bao lâu trước kia, anh đều đối xử không nóng không lạnh với cô. Cô vừa mới lập mục tiêu xem anh như người xa lạ, anh lại chủ động đến gần, còn ngay tức khắc giữ chặt hòn đá, ép cô nói chuyện với anh.
Không ngờ tên này không những khốn nạn mà còn nhỏ nhen có thù tất báo. Chẳng qua cô chỉ muốn lấy lại đồ của mình, anh đã ghi thù rồi.
Tạ Miêu ngẩng đầu lên lườm đối phương một cái sắc lẹm, dùng ánh mắt cảnh cáo anh mau buông hòn đá ra.
Cố Hàm Giang lẳng lặng nhìn cô, không nói năng gì.
Bảo anh bỏ đồ ra anh không nhìn ra sao? Anh không hiểu thật hay giả vờ không hiểu?
Tạ Miêu lại trừng mắt một lần nữa.
Lần này cuối cùng Cố Hàm Giang cũng cất lời: “Nói đi, rốt cuộc là để ở đâu?”
Ha, đây là muốn dùng cách này lừa cô vả mặt đôm đốp sao, nghĩ hay quá nhỉ.
Tạ Miêu không hé miệng nói một lời bê cái chậu đặt trên mặt đất lên, xoay người đi khỏi.
Nếu anh muốn ôm hòn đá kia không buông thì cứ ôm về nhà coi là vợ mà ôm đi ngủ.
Bờ sông dài như thế, cũng chẳng phải ngoài nơi này ra sẽ không tìm được chỗ giặt quần áo khác.
Tạ Miêu đi một cách dứt khoát mau lẹ, nhất thời khiến cho Cố Hàm Giang ôm hòn đá đứng đó trông giống một tên ngốc.
Một lúc lâu sau, thiếu niên mới bỏ hòn đá về chỗ cũ, nhíu mày chăm chú dõi theo bóng dáng mảnh mai dần đi xa của cô.
Thế mà cô lại chẳng thèm nói chuyện với anh, có vẻ định vạch rõ giới hạn với anhthật.
Một người thực sự có thể nói thay đổi là thay đổi, thay đổi một cách triệt để, nhanh chóng như vậy sao?