Chương 14

Tạ Miêu vốn muốn oán giận hai câu với đôi anh em họ kia.

Dù sao thì cô cũng không sống như quả phụ nhiều năm như trong nguyên tác, cũng không bị ly dị, nhưng nỗ lực mấy tháng nay lại là sự thật.

Cái người Cố Hàm Giang này, ngoại trừ gương mặt ra thì tính tình chó má của anh quả thực quái lạ, rất khó tiếp cận, lại còn ít nói nữa.

Tạ Miêu vĩnh viễn không đoán được suy nghĩ của anh, cũng không biết làm cách nào mới có thể lấy lòng anh, quả thật là dè dặt cẩn trọng như đi trên băng mỏng vậy.

Hiện tại khó khăn lắm mới nhảy khỏi hố lửa, anh lại tới nói cô lạt mềm buộc chặt gì gì đó. Chuyện này, cô có thể chịu được sao? Có thể chịu được sao?

Nhưng mà đúng lúc này, Tạ Kiến Hoa về nhà lấy sách bài tập đã trở lại.

Tạ Miêu nghĩ bài tập của em họ quan trọng hơn, không đáng lãng phí thời gian vào một người không chút quan trọng, cũng không nhiều lời nữa. Cô đi lên cầm chặt cặp sách của Tạ Kiến Hoa rồi đi, "Lấy sách bài tập xong rồi à? Lấy xong rồi thì đi nhanh thôi."

Tạ Kiến Hoa kiếm cớ rời khỏi, chính vì muốn Tạ Miêu chờ cậu ở cửa thôn, vậy tỷ lệ Cố Hàm Giang đυ.ng phải bọn họ sẽ rất lớn.

Đến lúc đó, hai bên cùng đi đến trường, bốn lẻ làm tròn năm* nên cũng có thể nói Tạ Miêu đang đợi Cố Hàm Giang, cậu cũng không tính là thua.

*Nguyên văn 四舍五入 là một phương pháp làm tròn số trong toán học. Ý là kiểu gì cũng có thể làm tròn được, kiểu gì cũng có thể lươn lẹo được.

Ai ngờ khi cậu canh đúng thời cơ chạy về, vừa mới đến, Tạ Miêu đã bỏ lại nhóm Cố Hàm Giang, kéo cậu đi.

Tạ Kiến Hoa hoàn toàn không biết rõ tình hình, liên tục xoay đầu nhìn về phía Cố Hàm Giang bên kia, "Chị, sao chị không..."

Lời còn chưa dứt, hai cái tay một trái một phải duỗi qua cùng lúc, bịt kín miệng của cậu lại.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

"Úi úi, sao miệng Kiến Hoa có mùi nặng vậy, lúc về có lén ăn hành tây đúng không hả?"

"Em nói sao tên này lấy sách bài tập lâu như vậy. Được rồi, đừng nói nữa, cẩn thận làm chị chúng ta ngột ngạt, chị ấy đánh anh đó."

Tạ Kiến Hoa tức giận đến mức trừng mắt.

Ai ăn hành tây chứ hả? Cậu ta có thể đừng trợn mắt nói nhảm như vậy à?

Hai người này chắc chắn là sợ cậu thắng, cố ý thông đồng không cho cậu mở miệng!

Tạ Miêu đi rất nhanh, không lâu sau, bốn chị em bọn họ đã bỏ lại Cố Hàm Giang và Ngô Thục Cầm ở phía sau.

Ngô Thục Cầm không ngờ Tạ Miêu đúng là đang đợi Tạ Kiến Hoa thật, vốn không có ý định đi cùng nhóm của bọn họ, vẻ mặt kìm nén đến mức đỏ bừng.

Không phải trước kia Tạ Miêu thích anh Hàm Giang nhất sao? Sao thái độ đột nhiên thay đổi lớn như vậy?

Cho dù, cho dù lời nói ngày đó của cô quả thật không xuôi tai nhưng cũng không cần phải vậy nha!

Những lời nói càng khó nghe hơn nữa, không phải trước kia cô chưa từng nói nhưng lần này cái đồ Tạ Miêu kia không nhịn mà lại cáu gắt như vậy.

Trong lòng Ngô Thục Cầm có hơi bất an, nhưng nghĩ lại, hình như Cố Hàm Giang cũng không thích Tạ Miêu. Tạ Miêu không đến phiền anh, anh càng nên vui vẻ mới đúng.

Cô tự an ủi bản thân mình ở trong lòng, nhịn không được mà lén nhìn về phía Cố Hàm Giang.



Thế nhưng khác với suy nghĩ của cô, trên mặt Cố Hàm Giang không hề có một chút sung sướиɠ nào thậm chí là chế giễu. Ngược lại, anh nhíu chặt mày, là dáng vẻ suy nghĩ sâu xa.

Trong lòng Ngô Thục cầm đột nhiên hồi hộp.

Anh Hàm Giang, không phải anh sẽ để ý tới sự thay đổi của Tạ Miêu chứ? Chẳng phải anh gai mắt Tạ Miêu sao?

....

Ở thời đại này, đến trường cũng phải lao động, gần như mỗi ngôi trường đều có đất riêng dùng để trồng các loại rau và lương thực.

Mỗi lớp ở trường học Tạ Miêu đều làm việc hai ngày một tuần, có đôi khi là nửa ngày, có đôi khi là cả ngày.

Sáng thứ ba hôm nay ở trên lớp cho tới giữa trưa, buổi chiều cả khối lớp chín đều mang theo công cụ vào trong ruộng làm việc.

Bởi vì Tạ Miêu là con gái nên không bị phân những việc nặng và dơ bẩn như bón phân, chỉ nhổ cỏ nữa ngày.

Dù là như thế này, cô được nuông chiều từ nhỏ đến lớn nên cũng mệt mỏi không ít, làm xong thì eo cô hơi khó đứng thẳng.

Sau khi về trường, buông dụng cụ xuống, đến phòng vệ sinh rửa tay, lúc ra ngoài cô không nhịn được mà khẽ đấm lưng hai cái.

Mấy nữ sinh trong lớp có cùng xuất thân nhà nông xung quanh nhìn thấy, không khỏi bĩu môi.

"Lại nữa rồi, giống như mỗi cô ta có eo còn chúng ta thì không vậy."

"Ơ, có thể so sánh sao? Người ta là con gái của bí thư đại đội, được chiều chuộng nhiều mà."