Chương 13: Mặt Dày Mày Dạn 3

Công an không muốn nói nhảm với cô nữa: “Cô đi làm gì? Đi đánh nhau với Đoạn Y Nhiên à, hay là đi điều tra xem trên người của Lưu Quý Tân có dấu vết gì không?”

Trương Tiểu Phương gật đầu: “Tôi đều làm được!”

Cao Tố Lan kéo con gái nhà mình lại: “Con đi làm gì? Đi nấu cơm với mẹ đi!” Sau đó, không nói thêm lời nào nữa, lập tức kéo cô vào trong phòng bếp.

Cha Trương là bí thư chi bộ thôn nên liền hỏi: “Vậy còn tôi thì sao?”

Công an nói: “Có liên quan đến con gái của ông, đồng chí Phương Kiếm Bình cũng đang ở tại nhà ông nên ông cũng đừng đi nữa.”

Trương Tiểu Phương lại nhớ đến một chuyện, gào to ra bên ngoài: “Đồng chí công an, sáng ngày hôm qua có mưa, dấu chân, dấu chân!”

Hai vị công an cẩn thận suy nghĩ lại, ngày hôm qua quả thật đã có một cơn mưa nhỏ. Tuy rằng chỉ mưa đến giữa trưa là ngừng, nhưng vào ban đêm có sương mù nên mặt đất đến bây giờ vẫn còn rất ẩm ướt, hiện trường vụ án khẳng định vẫn còn để lại dấu vết.

Nghĩ đến đây, hai người lập tức nhìn nhau, cô nhóc này cuối cùng thì thật sự ngốc nghếch hay là giả vờ vậy.

Người lớn tuổi hơn mở miệng nói: “Lão Trương, con gái nhà ông bình thường cũng thông minh như vậy sao?”

Cha Trương không khỏi nói: “Có thông minh hay không thì vừa rồi mấy người không phát hiện ra gì sao?”

Phương Kiếm Bình biết hai vị công an đang nghi ngờ chuyện gì: “Tiểu Phương thật ra cũng không ngốc, chỉ là tâm tư của cô ấy tương đối đơn thuần, vô tâm, nói chuyện lại thẳng thắn như một đứa trẻ. Nhưng mà dù sao thì cô ấy cũng không phải là một đứa trẻ mà lại làm một số hành động chỉ có trẻ con mới làm nên có vẻ hơi ngốc nghếch mà thôi.”

Trương Tiểu Phương nhướng mày, không nghĩ đến Phương Kiếm Bình này tuy rằng có khí phách nhưng cũng không thanh cao.



Với đầu óc như này thì khó trách có thể lăn lộn tốt trên con đường làm quan.

Cha Trương cũng rất ngoài ý muốn khi Phương Kiếm Bình nghĩ như vậy.

Hai vị công an cũng cảm thấy điều bọn họ nghi ngờ hơi vô lý.

Trương Tiểu Phương cũng không phải là nhân vật lớn gì, từ ngoại hình thì có thể thấy rõ cô là con gái ruột của Cao Tố Lan, không cần phải giả ngu để ngụy trang bản thân.

Hơn nữa, cũng không phải là đến năm nay cô mới ngốc, từ nhỏ đã ngốc nghếch như vậy rồi, có đứa nhỏ nào có thể giả vờ lâu như vậy chứ.

Công an cười nói: “Chúng tôi chỉ là cảm thấy Tiểu Phương có thể là người tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.”

Trương Tiểu Phương cười lạnh.

Cao Tố Lan trừng mắt nhìn cô, hạ giọng nói: “Lại muốn làm gì? Không được nói bậy thêm nữa, hôm nay mặt già của mẹ và cha con đã bị con làm mất hết rồi.”

Trong lòng của Trương Tiểu Phương thầm nghĩ, không làm mất mặt như vậy thì cái mất đi không chỉ là thể diện đâu, mà còn là cái mạng nhỏ của cô nữa.

Cô cũng không thể cứ dựa vào bắt chước nguyên chủ để sống sót được, cho nên phải bắt được cơ hội và biểu hiện như thật như giả, đề phòng việc nếu cô đột nhiên trở nên thông minh thì cha cô sẽ tìm thầy cúng đến mất.

Tuy rằng còn năm năm nữa mới kết thúc cách mạng mười năm ở những năm 70, bây giờ cả nước đang triển khai phá bỏ phong kiến cũ, nhưng mà có một số đồ vật thì đã khắc sâu vào trong xương cốt rồi, ví dụ như phong kiến mê tín dị đoan, chỉ ngắn ngủi vài năm thì không thể phá vỡ được.



Trương Tiểu Phương thật khó khăn mới có thể sống lại một lần nữa, không muốn một ngày nào đó sẽ bị trói lại thiêu cháy. Không để ý đến sư uy hϊếp của mẹ cô, liền lớn tiếng nói: “Tất nhiên! Tôi rất tinh tường.”

“Trời!”

Tiếng cười ha hả của Vương Thu Hương truyền vào trong tai.

Trương Tiểu Phương nhíu mày, quyết định chờ chuyện của Phương Kiếm Bình qua đi thì sẽ sửa sang lại tường sân: “Đồ phụ nữ thối tha, vẫn là ra tay quá nhẹ với bà ta.”

Cao Tố Lan không khỏi nói: “Con không thể giả vờ như không nghe thấy sao? Bây giờ con mới biết được bà ta có đức hạnh như thế nào à? Không cần để ý tới bà ta không phải là sẽ xong sao.”

“Không để ý đến nhưng bà ta lại mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào nhà chúng ta, nhà mình nợ bà ta à!” Trương Tiểu Phương xua tay: “Việc này mẹ đừng quản nữa, nếu không bà ta lại cảm thấy mẹ là chị dâu mà lại bắt nạt bà ta.”

Cao Tố Lan hoảng hốt, vội vàng hỏi: “Con muốn làm gì? Mẹ nói với con nhé, về sau không được động vào dao.”

“Con đánh bà ta còn cần dùng dao à?” Trương Tiểu Phương mở to hai mắt.

Cao Tố Lan bị nghẹn lại: “Được, mẹ không nói lại con, không nói chuyện này nữa, nói chuyện của con và Phương Kiếm Bình đi.”

Trương Tiểu Phương hỏi theo bản năng: “Chúng con lại làm sao nữa?”

Cao Tố Lan lại nghẹn, còn không biết xấu hổ hỏi bà à.

“Lát nữa khi công an đến điểm thanh niên trí thức thì phải giải thích với mọi người vì sao đồng chí Tiểu Phương lại ở lại nhà chúng ta. Hai đứa đã như vậy rồi mà không làm rõ chuyện của hai đứa thì sau này còn ai dám cưới con nữa?”