Chương 9: Cô dạy cho tôi có được không?

Lúc này, một người thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi khập khiễng đi đến trước mặt Diệp Kiều.

“Cô Diệp, thức ăn cô làm ngon thật, nghe nói cô sẽ làm đầu bếp chính của nhà ăn? Vậy cô cho tôi làm phụ bếp nhé! Tôi sẽ không lười biếng.”

Nét mặt tươi cười nói chuyện với cô chính là Chu Ngọc Vũ, là người đã so tài nấu nướng với Lưu Học Siêu. Vốn là anh ta chỉ đến tham gia náo nhiệt, chờ xem trò cười của Diệp Kiều, không nghĩ đến sau khi ăn thức ăn của Diệp Kiều liền thay đổi thái độ.

Chu Ngọc Vũ nói những lời này, Lưu Học Siêu liền biến sắc, sợ mất đi cơ hội học nghề, vội vàng nói.

“Cô Diệp, tôi cũng có thể làm phụ bếp cho cô!”

Diệp Kiều nhìn hai người, nhớ lại chuyện Lục Thừa đã nói về họ liền cảm thấy khó xử.

“Thế này đi, chỗ này còn có chút lòng lợn, hai người hãy lấy nó để so tài lần nữa. Trưởng thôn, bác thấy có được không?”

Lần trước vì chuyện so tài, trưởng thôn đã bị người nhà họ Chu chơi khăm nên lần này, ông không thèm lên tiếng, chỉ gật đầu.

Thôn Hạ Hà ai cũng biết về chuyện so tài giữa Chu Ngọc Vũ và Lưu Học Siêu lần trước. Tuy nghe nói là anh ta thắng nhưng sau đó lại bị đánh gãy chân.

Vừa rồi, nếu không được tận mắt chứng kiến tài nghệ của Diệp Kiều, mọi người cũng lo sợ cô có kết cục như anh ta.

“Chu Ngọc Vũ à, đã gãy một chân rồi thì cậu cần gì phải làm như vậy?”

“Đúng đấy, cậu hãy về nhà làm ruộng thôi.”

Những người đứng gần Chu Ngọc Vũ đều có ý khuyên anh ta không cần cố chấp. Nhưng anh ta khóc lóc phân bua.

“Lần trước so tài với đầu bếp Lưu, kết quả tôi thắng, nhưng…… cho dù tôi có làm ruộng thì năng suất cũng không bằng người bình thường. Vậy đành phải nhờ cô Diệp đây thôi!”

Mọi người đều đồng tình với vẻ đáng thương của anh ta, nhưng ai cũng không dám nhiều lời. Diệp Kiều đứng gần Chu Ngọc Vũ nhất, trong chớp mắt cô như nhìn thấy nét cười ẩn giấu trên khóe môi của anh ta.

Chân mày Diệp Kiều nhíu lại.

Lúc tiếp xúc với Lưu Học Siêu, cô có thể nhìn ra được anh ta tuy tài nghệ bình thường nhưng lại là người nhiệt tình. Nhìn về phía trưởng thôn và mọi người, cô thấy ai cũng kính trọng ông ta mặc dù có những lời đồn không tốt.

Nếu trưởng thôn và đầu bếp Lưu đã đem vị trí bếp chính giao cho cô, thì cô cũng phải đáp lại ân tình này, làm rõ sự thật.

“Bộ lòng lợn này có thể làm thức ăn được sao?” Nói xong, Chu Ngọc Vũ vươn tay vào cái thau lớn nằm bên cạnh anh ta, vớt ra vài sợi lòng lợn, bên trên còn lủng lẳng một đống bèo nhèo màu vàng, ai thấy cũng ghê tởm.

Chu Ngọc Vũ đưa mắt nhìn Diệp Kiều:

“Cô Diệp, hay là cứ lấy kết quả cuộc so tài lần trước mà tính được không? Lần đó, tôi là người thắng cuộc”.

Lưu Học Siêu nghe những lời này liền nóng mặt:

“Cậu... những lời thế này mà cậu cũng nói ra được, không biết xấu hổ!”

Vóc người Lưu Học Siêu vốn cao to vạm vỡ, lúc này lại giận đến nỗi đỏ mặt trừng to mắt, nhìn như có vẻ muốn đánh Chu Ngọc Vũ một trận mới hả dạ.

Chu Ngọc Vũ thấy vậy thì vừa chạy quanh vừa la làng.

Hình ảnh này ở trong mắt người khác chính là Lưu Học Siêu đang cậy mạnh uy hϊếp kẻ yếu, đánh gãy chân con người ta còn chưa vừa lòng hay sao mà bây giờ còn muốn đánh tiếp.

Có người chịu không nổi lên tiếng bênh vực.

“Học Siêu, lần trước anh đã đánh cậu ta gãy chân. Lần này có phải anh muốn đánh cậu ta đến chết mới thôi sao?”

“Độc ác như anh ta còn muốn làm phụ bếp, đừng cho anh ta làm!”

Lục Thừa thấy sự tình không ổn liền kéo Diệp Kiều về phía sau lưng mình, Trương Thúy Thúy cũng lui lại ôm lấy cô, không để cô xông ra.

“Việc đó không phải là sự thật, cũng không phải là tôi đánh cậu ấy gãy chân, tại sao mọi người lại không tin tôi? Chú ơi, hãy nói rõ cho mọi người biết đi!”

Lưu Học Siêu không phải là người miệng lưỡi sắc bén nên có ý nhờ trưởng thôn nói giúp. Không ngờ Chu Ngọc Vũ lại hô hoán lên:

- “Anh lại muốn trưởng thôn giúp anh như lần trước à?”

Câu nói này dẫn đến sự tức giận của nhiều người.

Trưởng thôn cau mày trừng Lưu Học Siêu một cái, đang nghĩ phải nói làm sao để ổn định tâm trạng mọi người.

Lúc này, Diệp Kiều đột ngột lên tiếng:

“Lúc nãy, món lòng lợn trên bàn mà mọi người vừa ăn chính là dùng chỗ lòng này nấu ra đấy, không ngon à?”

“Ôi, món đó là lòng lợn sao?”

“Lòng lợn sao có thể ngon như vậy được? không phải chứ!”

Một câu nói của Diệp Kiều liền dời đi sự chú ý của mọi người.

Thấy tình hình bớt căng thẳng, Diệp Kiều đi về phía trước vài bước:

“Dùng nguyên liệu tươi sạch nấu ra những món ăn ngon là chuyện bình thường, nhưng dùng nguyên liệu kém mà cũng có thể làm được như vậy, đó mới là việc người đầu bếp cần phải làm”

Diệp Kiều nhìn thẳng vào mắt của Lưu Học Siêu và Chu Ngọc Vũ, nói:

“Hai người hãy so tài đi, ai thắng thì sẽ là học trò của tôi, cơ hội chỉ có một mà thôi!”

Lưu Học Siêu nghe vậy, vội đi về phía cái thau có chứa lòng lợn. Chu Ngọc Vũ còn chần chờ chưa quyết.

“Tôi... tôi sợ!”

Diệp Kiều từ từ đi về phía anh ta, dịu giọng nói:

“Yên tâm đi! cậu đã thắng anh ta một lần. Hiện tại, mọi người ở đây đều ủng hộ cậu, vậy cậu còn sợ cái gì?”

Toàn thân Chu Ngọc Vũ run lên, nhìn qua Diệp Kiều, anh ta bỗng có cảm giác tâm tư của mình đã bị cô nhìn thấy hoàn toàn.

Trưởng thôn cũng nhìn ra ý tốt của Diệp Kiều, liền thả lỏng tâm tình, dứt khoát nói: “Ngọc Vũ à, những người ở đây không có ai tận mắt nhìn thấy cuộc so tài lần trước giữa cậu và Lưu Học Siêu. Lần này, cậu hãy trổ tài một lần nữa cho mọi người thấy. Nếu Học Siêu có gây sự thì chính tôi cũng sẽ trừng phạt anh ta.”