Chương 44: Đồng ý

Diệp Kiều hiểu ý của Trương Thẩm, cũng đi theo đỡ lấy bên kia của Nhâm Hiểu Tĩnh.

Hà Kim Hoa nói: “Bà muốn làm gì, muốn đưa nó đi đâu, bà tới nhà chúng tôi để cướp ngươi sao.”

Trương Thẩm an ủi con gái vài câu, sau đó mới ngẩng đầu đối diện với Hà Kim Hoa cười lạnh.

“Không phải các người chướng mắt với con gái của tôi sao? Được, tôi sẽ mang con bé rời đi, đỡ phải làm cho các người mỗi ngày không có việc gì làm liền mắng con bé. Trước kia tôi tới đây đều không đúng lúc, không nghĩ tới con bé phải chịu đựng sự nhục mạ của các người như vậy.

Hà Kim Hoa lại cảm thấy bản thân bà ta không sai? Đây là con dâu mà nhà bà ta dùng sính lễ để cưới về.

Diệp Kiều không thể tiếp tục nhìn được nữa: “Cho dù là con dâu của nhà các người, các người cũng không thể tùy tiện nhục mạ vậy được, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, bà sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”

“Cô là ai, việc của nhà chúng tôi không đến phiên một người ngoài như cô có thể xen vào.” Hà Kim Hoa trừng mắt liếc Diệp Kiều một cái.

Trương thẩm không muốn cùng bà ta nói thêm gì nữa, liền gọi Diệp Kiều giúp bà đỡ con gái rời đi, để lại Hà Kim Hoa đang mắng chửi sau lưng, không quan tâm.

Chờ sau khi trở về Thẩm gia, Nhậm Hiểu Tinh vẫn như cũ cúi đầu không tiếng động mà rơi lệ, nhìn cực kỳ ủy khuất.

“Mẹ, mẹ nói con phải làm sao bây giờ? Hiện tại công việc của con cũng không giữ được, nhà chồng lại ghét bỏ con, cơm cũng không ăn vào …… Mẹ, có phải con sẽ không sinh được đứa bé này ra hay không?”

Nhậm Hiểu Tĩnh vuốt cái bụng lớn của mình, sắc mặt càng lúc càng trở nên trắng bạch.

“Con không được nói bậy! đây là hiện tượng thai nghén hết sức bình thường. Lúc mẹ mang thai con cũng không ăn được cái gì cả, nhưng vẫn có thể sinh ra con đấy thôi.”

Trương Thẩm không nhìn nổi con gái khóc liền ngồi trên sô pha ôm con gái an ủi.

Diệp Kiều đứng ở một bên, mở sữa mạch nha mà cô mang đên, pha một ly rồi đưa cho Nhậm Hiểu Tĩnh.

“Uống chút sữa nóng cho bình tĩnh.”

“Cảm ơn.” Nhậm Hiểu Tĩnh lúc này mới nhìn về phía Diệp Kiều, phát hiện cô gái đỡ mình suốt dọc đường thật xinh đẹp. “Cô là….”

“Tôi tên là Diệp Kiều.” Diệp Kiều dịch cái ghế rồi ngồi xuống, cười giới thiệu. “Kỳ thật cô ăn không vào cũng là chuyện rất bình thường, sau khi phụ nữ mang thai đứa bé ở trong bụng sẽ dần lớn lên, nó sẽ chèn ép dạ dày làm cho cô trở nên không muốn ăn. Chờ mấy ngày nữa, tôi sẽ gửi cho cô một ít trái cây sấy khô của nhà chúng tôi làm, chua chua, ngọt ngọt đảm bảo cô sẽ thích.”

Diệp Kiều nhớ tới đời trước, cô có một vị khách hàng siêu vip, lúc cô ấy mang thai cũng nôn đến lợi hại. Lúc đó Diệp Kiều đã xem qua nhiều cuốn sách cổ và tìm thấy một phương thuốc mà các vị phi tần trước kia dùng, phương thuốc kia dùng trái cây để nấu, trái cây sau khi chế biến qua, phụ nữa mang thai ăn vào có thể làm giảm bớt tình trạng nôn nghén.

Đợi lát nữa, thuận đường đi qua Cung Tiêu Xã cô sẽ nhìn xem có thảo dược cùng trái cây không, nếu có cô sẽ mua về làm.

“Thật sao?” Nhậm Hiểu Tĩnh nửa tin nửa ngờ mà mong chờ.

“Đảm bảo sẽ rất hiệu quả” Diệp Kiều cười gật đầu.

Nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của cô, Nhậm Hiểu Tĩnh cũng ngại ngùng mà nở nụ cười.

Trương Thẩm nhìn thấy cảm xúc của con gái dần tốt lên, vội vàng đem chuyện Diệp Kiều nói trước đó nói lại lần nữa.

“Hiểu Tĩnh, mẹ cảm thấy việc này rất tốt, vừa giúp ích cho nhà máy, vừa có thể giúp con giữ lại được công việc.” Nhậm Hiểu Tĩnh vuốt bụng, suy nghĩ.

Xưởng quần áo của các cô tuy rằng có một ít máy móc, nhưng phần lớn chủ yếu dựa vào con người, đặc biệt là công việc may quần áo cần có sự tinh tế, tỉ mĩ, chỉ dựa vào máy móc hiện có của nhà máy bọn họ chỉ sợ rất khó mà hoàn thành.

Nghe nói ở nước ngoài máy móc hết sức hiện đại nhưng nước ngoài vẫn luôn áp dụng biện pháp phong tỏa công nghệ đối với nước ta. Nhà máy bọn họ căn bản không thể mua được những loại máy móc đó. Hơn nữa, lao động bây giờ rẻ, thay vì lãng phí ngoại tệ quý giá để mua sắm máy móc nước ngoài, tin rằng lãnh đạo nhà máy của họ sẽ muốn tuyển nhiều người hơn.

Diệp Kiều nhắc tới việc nhận thầu, đối với nhà máy bọn họ sẽ giảm chi phí cũng như sẽ mang lại lợi ích tốt hơn.

Nhậm Hiểu Tĩnh cũng rất thông minh, ở xưởng quần áo làm mấy năm đã được phân làm tổ trưởng, dưới tay có hơn chục thợ may vá. Suy nghĩ của lãnh đao, cô luôn hiểu rất rõ.

Chỉ mấy phút suy nghĩ, Nhậm Hiểu Tĩnh đã có quyết định.

“Nhà xưởng của chúng tôi đang thiếu nhân công, nhưng trong thời gian ngắn không có khả năng tìm được người thích hợp.”

Các doanh nghiệp nhà nước như xưởng quần áo Bắc Hà, muốn tuyển người thì phải có kế hoạch tuyển dụng, sau đó thành phố sẽ phê duyệt. Trình tự này phải ít ba tháng mới xong, hơn nữa, những công nhân mới cần phải được huấn luyện nửa năm, hoàn toàn không đủ thời gian.

“Lần trước tôi nghe nói các vị lãnh đạo nhà xưởng rất lo lắng kế hoạch này năm nay sẽ không hoàn thành, nếu thôn các cô có thể thật sự nhận thầu, tôi có thể giúp các cô tìm người nói chuyện.”

Diệp Kiều vừa nghe liền nở nụ cười, cô gái này làm việc rất nhanh nhẹn lại quyết đoán.

Sau đó, Diệp Kiều cùng cô ấy nói chuyện một lúc liền lấy cớ rời đi. Hiện tại thời gian còn sớm vừa hay có thể để Nhậm Hiểu Tĩnh đi tìm người quen nói chuyện này.