Đã lâu lắm rồi không được nghe những lời tốt đẹp từ người nhà họ Triệu. Lúc này, tâm trạng của Trương Thúy Thúy cảm thấy có chút vui vẻ. Nhưng rồi bà cũng bị dáng vẻ hung dữ của Diệp Kiều dọa cho. Không nghĩ tới, con dâu mới cưới vào nhà của mình lại bản lĩnh như vậy.
Trương Thúy Thúy nhẹ nhàng lên tiếng:
“Kiều Kiều à, thôi bỏ qua đi con!”.
Diệp Kiều vốn cũng chỉ làm bộ hù dọa mà thôi, không muốn so đo, lại thêm lời nói của mẹ chồng, cô dứt khoát buông tay.
“Được, lần này tôi nghe lời của mẹ chồng. Thím Triệu, sau này mong thím đừng nghi ngờ chính sách của quốc gia nữa nhé!”
“Tôi, tôi sẽ không dám nữa đâu.”
Thím Triệu vội lắc đầu lia lịa, hạ giọng: “Cô yên tâm đi Kiều Kiều. Sau này ai nói không tốt về cô, Triệu Cúc Hoa tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho kẻ đó!”
“Được!” Diệp Kiều nhìn xung quanh, những người khác không hẹn đều lùi về sau một bước.
“Mẹ, con mua được muối rồi ạ! Chúng ta phải mau về nhà nấu cơm thôi!”
“Ừ!” Trương Thúy Thúy nắm lấy tay Diệp Kiều, ngẩng cao đầu tựa như gà mái mẹ bảo vệ đàn con, nói: “Đi nào, Kiều Kiều, chúng ta về nhà thôi!”
Hai người đi rồi, những người khác cũng không phải kẻ ngốc, đều vội vã về nhà. Mọi người xem như hôm nay cũng đã nhìn ra, con dâu nhà họ Lục không phải là người yếu đuối, sau này càng phải tránh va chạm xích mích.
Về đến nhà, thấy chồng của mình đang hút thuốc trong sân, Trương Thúy Thúy vội kể lại chuyện vừa xảy ra.
“Triệu Cúc Hoa là người hay nói xấu sau lưng người khác, lại còn ghen tỵ vì nhà chúng ta cưới được con dâu người thành phố. Sau này cẩn thận một chút, xem ra cô ta sẽ còn ghen ghét với tiểu Tam nhà ta dài dài.”
Lục Kiến Quốc vừa nghe xong, liền nhíu mày nói:
“Mặc kệ cô ta ghen ghét với con nhà mình, còn không xem lại con trai của cô ta là loại người gì?”
Diệp Kiều nhìn thấy cảnh tượng hai người họ bảo vệ nàng như người một nhà cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.
Người tốt như vậy, không nên có kết cục bi thảm như trong cốt truyện. Trong truyện, người nhà họ Lục lần lượt từng người chết đi. Có thể tác giả chỉ muốn cho nữ chính trở thành người thân duy nhất còn sống sót của Lục Thừa. Nhưng kết quả như vậy không tránh khỏi đau lòng.
“Kiều Kiều!”
“Dạ, ba!”
Diệp Kiều chớp mắt giật mình, đối diện với cô là ánh mắt hiền từ của Lục Kiến Quốc.
“Kiều Kiều, đừng đứng trong sân nữa, nắng gắt có hại lắm, con hãy vào phòng nghỉ ngơi, lát nữa cơm chín, ta sẽ bảo mẹ gọi con ra.”
Thái độ này nào phải dành cho con dâu, phải nói là con gái ruột cũng không hơn được chút nào. Trong lòng Diệp Kiều dậy sóng, xúc động trả lời: “Cha mẹ, trưa hôm nay cho con xuống bếp đi ạ! Để mọi người nếm thử tài nghệ bếp núc của con.”
Ở thập niên 70 này, bạn muốn đi đến nơi nào cũng cần phải có giấy giới thiệu. Thế nên, cô có muốn trốn cũng chạy không thoát. Tuy biết là dựa vào bản lĩnh của mình, cô có vô số biện pháp để rời khỏi thôn Hạ Hà và nhà họ Lục mà không ai biết.
Nhưng lúc này, Diệp Kiều cô lại chọn một con đường khó khăn hơn, đó là cùng nhà họ Lục này từ từ trải qua cuộc sống một cách tốt đẹp.
Lục Kiến Quốc tuy có chút ngạc nhiên nhưng ông vẫn đồng ý: “Được thôi, vậy con hãy cho chúng ta thưởng thức ẩm thực của người thành phố nào”
Hôm nay nhà họ Lục chỉ có hai người đi làm, Lục Kiến Quốc và Lục Kiện. Hai cha con bọn họ còn mang theo thức ăn từ nhà ăn về.
Trương Thúy Thúy nhìn Diệp Kiều càng lúc càng vừa ý, bà tiếp lời chồng: “Mẹ cùng con vào bếp vậy, lò đất ở vùng nông thôn khi con dùng sẽ có chút không quen tay, mẹ giúp con”
“Mọi người chờ một lát, sẽ xong ngay thôi ạ”
Nói xong, Diệp Kiều liền đem muối vào bếp, thấy cải trắng và khoai tây đã được cắt sợi để sẵn. Nghĩ lại, cả nhà vì chuẩn bị phòng cưới cho mình mà diện tích nhà bếp bị thu hẹp hơn một nửa, cô buông tiếng thở dài, bắt tay vào việc nấu nướng.
Nguyên vật liệu trong bếp rất đơn sơ nhưng vẫn không làm khó được tay nghề nấu nướng của Diệp Kiều.
Thổi lửa, chờ dầu nóng, Diệp Kiều tiếp tục cho gừng, hành, tỏi vào xào. Đến khi có mùi thơm, cô nhanh tay cho sợi khoai tây vào đảo đều với lửa lớn. Chốc lát, hương thơm của thức ăn từ nhà bếp theo gió qua cửa sổ tỏa quanh sân nhà.
Vừa bước đến cửa, Lục Thừa nhỉnh nhỉnh cái mũi: “Thật thơm, mẹ ơi, hôm nay nấu món gì mà thơm thế?”.
Lục Thừa nhìn về phía nhà bếp nhỏ lên tiếng, đúng lúc Trương Thúy Thúy bưng hai đĩa thức ăn ra đến. Nghe vậy, bà cười rồi đáp: “Bữa ăn hôm nay không phải do mẹ nấu.”
“Vậy là ai ạ?”. Lục Thừa tò mò hỏi, xoay chân đi về phía nhà bếp thì thấy thấp thoáng bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn.
“Đừng xem nữa, là vợ của con. Mau rửa tay thôi, sắp phải ăn cơm rồi đấy. Cái thằng ranh con này, ngày thứ hai sau đám cưới liền ra khỏi nhà, cả ngày ở bên ngoài quậy đủ chưa?”
Trương Thúy Thúy trừng mắt liếc Lục Thừa một cái tỏ vẻ không vui. Vốn cho là sau khi cưới vợ cho nó thì sẽ thay đổi thói hư tật xấu. Ai dè, nó cũng giống trước kia, không quan tâm gia đình.
Lục Thừa bị mẹ mình dùng ánh mắt dạy dỗ, ha ha cười hai tiếng giả ngu liền chạy về phòng của mình, lấy túi vải thường đeo bên hông cất vào tủ đầu giường rồi đi ra.