Không để Trương Thúy Thúy nói xong, người phục vụ liền cứng rắn ngắt lời của bà, nghiêng mắt nhìn về phía Trương Thúy Thúy cùng Diệp Kiều, vẻ mặt khinh thường.
“Tiệm cơm chúng tôi mua cái gì đều có quy định, sản phẩm của các nhà xưởng nhỏ lẻ như của các cô, chúng tôi không cần.”
Cứ cách vài ba ngày, đều sẽ có người chạy tới dò hỏi bọn họ có mua cái này, cần cái kia hay không? Người không biết còn nghĩ rằng tiệm của họ là nơi thu mua đồ đồng nát đấy!
“Chúng tôi không phải là nhà xưởng nhỏ lẻ, mà là tập thể kinh tế của nông thôn!”
Nghe Diệp Kiều nói mấy lần, Trương Thúy Thúy ghi nhớ những từ này, có lý có tình mà nói.
“Hơn nữa, thức ăn mà Kiều Kiều nấu so với đầu bếp của tiệm cô ngon hơn nhiều.”
Người phục vụ bĩu môi, xoay người muốn đi.
“Từ từ!”
Diệp Kiều không nghĩ người phục vụ này lại có biểu hiện như vậy, cô vội lên tiếng ngăn lại.
Cô lấy giấy giới thiệu do chính tay thôn trưởng viết ra, trên đó có dòng chữ:
【Nơi sản xuất tương ớt đậu nành này: Xưởng thực phẩm tập thể của toàn dân thôn Hạ Hà】, bên trên còn đóng con dấu của thôn.
Giấy giới thiệu này cũng là để phòng ngừa trường hợp hai người Diệp Kiều bọn họ ở bên ngoài bị tình nghi: “Lén mua bán”.
Đúng lúc này có thể phát huy tác dụng.
“Chúng tôi từ thôn Hạ Hà đến đây, sản phẩm này cũng là tài sản của tập thể. Người trong thôn chúng tôi vất vả làm ruộng, làm món tương này cũng chỉ là muốn có thêm nguồn thu nhập, cô xem có thể giúp chúng tôi gặp mặt chủ của cô không?”
Người phục vụ thấy cách nói chuyện của Diệp Kiều trầm ổn, nghiêm túc thì có chút hòa hoãn.
Hơn nữa, cuộc sống ngày càng khó khăn, mặc dù cô ta có công việc ổn định, nhưng rốt cuộc cũng là người lao động, cho nên cũng đồng tình với lời của Diệp Kiều.
“Nói thật với các cô, nơi này của chúng tôi có nhân viên chuyên môn phụ trách thu mua mảng này, sau lưng bọn họ có người nâng đỡ, đừng nói các cô có giấy giới thiệu, cho dù đích thân trưởng thôn của các cô có đến đây cũng không làm gì được.”
Diệp Kiều nhíu mày, Tiệm Cơm Quốc Doanh có nhân viên chuyên môn mua sắm là chuyện bình thường, nhưng không ngờ được sự tình lại nghiêm trọng đến mức như vậy. Trương Thúy Thúy đứng một bên tỏ vẻ nôn nóng.
Diệp Kiều nhà bọn họ làm tương ớt đậu nành ăn ngon như vậy. Nếu nói lý do là món này khó ăn nên không mua thì bỏ đ không cần so đo, nhưng kết quả lại là do không có người chống lưng.
“Chính sách của nhà nước không phải đang dỡ bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa sao? Như thế nào còn cần có người nâng đỡ?”
Trương Thúy Thúy lớn giọng, thu hút ánh mắt của tất cả thực khách trong tiệm.
“Tôi cũng không nói như vậy!”
Người phục vụ vẻ mặt thất kinh muốn ngăn bà lại.
Diệp Kiều trấn an nói:
“Mẹ, không phải ý đó, cô ấy nói là thu mua theo quy trình.”
“Xin lỗi cô, chuyện này mẹ tôi không hiểu.”
Thấy Diệp Kiều là biết lý lẽ, người phục vụ nghĩ nghĩ, nói.
“Hay là tôi báo với chủ tiệm để ông ấy ra nói chuyện rõ ràng với hai người các cô.”
Cô không dám chen vào chuyện này! Nhiều người trong tiệm đều đang nhìn chằm chằm đấy!
Diệp Kiều mỉm cười cảm ơn, một lần nữa kéo mẹ chồng ngồi xuống. Trong lúc chờ đợi, Trương Thúy Thúy vừa xót thức ăn không ngon, giá cả thì đắt, vừa hỏi về tình hình của Lục Thừa.
Diệp Kiều nói ra lý do mà hai vợ chồng đã thống nhất trước đó:
“Anh ấy nói đến thành phố Bắc Hà làm nhân viên thời vụ giúp bạn bè, cụ thể làm cái gì con cũng không biết.”
Lục Thừa trong mắt người nhà họ Lục là một kẻ cả ăn chơi trác táng, có nhà không về. Lục Kiến Quốc cùng Trương Thúy Thúy cũng không quản được anh ta. Cho nên chuyện Lục Thừa kiếm tiền phải giấu kín, bọn họ cũng không biết trong tay anh ta lại có nhiều tiền như vậy.
Sau khi kết hôn, Trương Thúy Thúy và Diệp Kiều có vài phần hợp ý, lúc này bà mới bắt đầu quan tâm đến con trai của mình. Trương Thúy Thúy gật gật đầu: “Nhân viên thời vụ ở Thành phố Bắc Hà, việc đó cũng tốt, nếu có cơ hội để nó ở đấy làm luôn đi, ít nhất cũng được coi như là một nửa công nhân. Còn hơn cả ngày ở trong thôn chơi bời lêu lỏng, đám bạn bè của nó ở đấy, ai cũng không đáng tin.”
“Đúng vậy.” Diệp Kiều ngoài mặt đối đáp tự nhiên, trong lòng lại nghĩ về nơi xa đó.
Không biết mấy người nhóm Lục Thừa đã tới Thâm Thành chưa?
Tính đến hôm nay đã là 16 ngày, với bản lĩnh của anh chắc đã làm nên chuyện nào đó rồi chăng?
Vừa nghĩ đến đây, chủ Tiệm Cơm Quốc Doanh đã đi tới.
Ông chủ là một người đứng tuổi, dáng người hơi mập, trên mặt luôn nở nụ cười, nhưng lại vô cùng lạnh nhạt.
Sau khi nếm thử tương ớt Diệp Kiều mang đến, nét mặt lộ ra vẻ vừa lòng nhưng lại không nói ra, chỉ qua loa.
“Món tương ớt đậu nành này ngon thật, nhưng mỗi tháng nguyên liệu mà chúng tôi thu mua đều đã có quy định...”
Diệp Kiều suy nghĩ một chút rồi nói:
“Ông chủ cũng cảm thấy ngon, hay là hãy đặt ở trong tiệm một ít để bán thử xem? Nếu được nhiều người thích thì mới tính đến chuyện thu mua.”
Các tiệm cơm sau này đều có thể mua bán một ít đồ uống, đồ hộp..., không biết Tiệm Cơm Quốc Doanh lúc này đã có kiểu kinh doanh này hay chưa?