“Đúng là chúng tôi có ăn một ít, nhưng cũng đã dùng tiền bù vào rồi, việc này rất nhiều người biết đến, đúng không chú Lưu, chú Lý.”
Đột nhiên bị Diệp Kiều gọi tên, trong đám người xem náo nhiệt có hai người gật đầu khẳng định.
Ngô Thải Linh vẫn không dám tin, hỏi: “Cô mang gạo đi trả mà còn dám rêu rao khắp nơi à?”
Diệp Kiều vội nói: “Đó là do tôi không biết phải bù bao nhiêu tiền mới đủ?”
Có hai người làm chứng, Diệp Kiều càng thêm chắc chắn, cô nghiêm túc nói:
“Tôi thường nghe là “đầu bếp không thể không trộm, ngũ cốc không thể không thu hoạch”, nhưng chúng ta hiện tại đang trên đà phát triển mô hình kinh tế tập thể, ích lợi của mỗi người đều như nhau, cho nên buổi sáng lúc trả gạo tôi có nói qua, về sau tôi làm đầu bếp thì nhất định không mở bếp riêng.”
“Cô nói không làm là không làm à? Thế sao còn nhận gạo của nhà tôi?”
“Đầu bếp khi nấu ăn sẽ phải nêm nếm độ mặn nhạt của thức ăn để cho ra món ăn thơm ngon đáp ứng nhu cầu mọi người. Nhưng không đến nỗi phải trộm nguyên vật liệu, đó là phạm pháp, sẽ bị đưa ra tòa. Đừng nói là tôi quyết không làm, đổi thành những người khác cũng sẽ không làm.”
“Cô là đầu bếp, nói gì không được.” Ngô Thải Linh vẫn cố chấp.
Trương Thúy Thúy thấy thế, liền bắt chước dáng vẻ khép nép tối hôm qua của bà ta.
“Ngày hôm qua, lúc đến cầu xin Diệp Kiều nhà chúng tôi thì vâng vâng dạ dạ, hiện tại không được như ý liền vu oan giá họa, mọi người phân xử giúp tôi, có kiểu người này sao?” Trương Thúy Thúy không nhỏ nhẹ, trầm tĩnh như Diệp Kiều, bà hùng hổ:
“Theo lời Diệp Kiều nói, mở bếp riêng là hành vi trộm cắp tài sản của tập thể, cô như thế là phạm pháp!”
“Cô!”
Ngô Thải Linh bị Trương Thúy Thúy chụp cho cái mũ lớn như vậy thì không giữ nổi bình tĩnh. Bà phạm tội sao? Bà chỉ là muốn cháu trai của mình có thể ăn nhiều một chút, lẽ nào cũng là sai?
Lúc này, Lục Thừa dẫn đầu một nhóm thanh niên xông tới.
“Không có chuyện gì chứ?” Lục Thừa đi đến bên Diệp Kiều, thấp giọng hỏi.
Diệp Kiều lắc đầu không lên tiếng.
Đứng gần đám thanh niên do Lục Thừa kéo đến, tâm tình của Ngô Thải Linh giảm xuống ba phần.
Tuy nói đám thanh niên này ngày thường ăn chơi trác táng chưa từng đánh ai. Nhưng hôm nay cả đám đứng chung một chỗ cũng khiến người khác e dè
“Diệp Kiều nhà chúng tôi là phần tử tri thức của thành phố, cô ấy xung phong đến đây góp sức với thôn chúng ta cùng xây dựng và phát triển kinh tế, đừng nói là mở bếp riêng, cho dù là cây kim, sợi chỉ cô ấy cũng không cần.”
Thấy được một màn Lục Thừa ra mặt bênh vực vợ như thế, ai cũng giật mình. Trương Thúy Thúy ngạc nhiên không khép được miệng, trắng mắt nhìn anh ta, trong đầu loạn lên, đứa con trai hư hỏng này của bà thay đổi từ lúc nào vậy? Nó có đúng là do bà sinh ra không?
Trong lòng Diệp Kiều có chút vui vẻ vì hành động của Lục Thừa.
Khó trách, trong tương lai Lục Thừa sẽ trở thành một trong những người giàu có đầu tiên. Quả là có chút bản lĩnh.
Ồn ào một trận, đến cùng cũng không đạt được mong muốn, Ngô Thải Linh lặng lẽ rời đi.
Vừa vào nhà, Trương Thúy Thúy không nhịn được thắc mắc liền hỏi: “Số gạo đó là của nhà ta, sao con lại trả cho họ? Lúc nãy, Lục Kiện nói với mẹ tìm không thấy gạo, mẹ còn nghĩ nhà ta bị trộm đấy.”
Sự việc đem quà trả lại cho người khác này, đây là lần đầu tiên trong đời Trương Thúy Thúy gặp phải.
Diệp Kiều nghĩ nghĩ, muốn mượn chuyện này nhắc nhở bà một chút: “Mẹ, sau này đừng làm như thế nữa, con sẽ bị mất việc đấy”
Trương Thúy Thúy có chút ngại ngùng, nhưng vẫn cảm thấy xót ruột.
“Nhưng mà mẹ thấy tiếc quá. Gạo này thật tốt, người ta lại tự nguyện tặng cho mình, ai mà không nhận?”
Diệp Kiều nghe Trương Thúy Thúy nói ra những lời này liền biết rằng mẹ chồng của mình chưa ý thức sự nghiêm trọng của việc này.
“Mẹ, số gạo đó tuy tốt, cũng không thể vì nó mà xảy ra chuyện, nếu không phải sáng hôm nay con mau chóng đem gạo đi trả thì đã lớn chuyện rồi.”
“Hơn nữa, công việc đầu bếp này của con tuy vất vả, nhưng là một công việc có lợi cho gia đình ta, con đã hỏi qua trưởng thôn, sau này nhà chúng ta sẽ được ưu tiên nhận nguyên liệu thừa của nhà ăn đấy.”
Trương Thúy Thúy nghe thấy Diệp Kiều giảng giải thì đồng ý. Nhưng bà lại đột nhiên hoảng sợ hỏi: “Kiều Kiều à, con bù cho cô ta bao nhiêu tiền?”
Diệp Kiều: “……”
Rốt cuộc mẹ chồng của mình có nắm bắt được trọng điểm hay không vậy? Tại sao bà vẫn còn luyến tiếc chuyện tiền nong?
“Chung quy, nhà chúng ta cũng đã ăn mất một ít gạo của bà ta, con sẽ trả số tiền tương ứng với số gạo đó đấy chứ?”
Trương Thúy Thúy suy đoán: “Dạ đúng ạ.”
Trên thực tế, cô đã hỏi qua vài người, ai cũng nói số gạo đó tối thiểu phải trả đến hai đồng. Nhưng việc này cô không dám nói cho Trương Thúy Thúy biết.
Trương Thúy Thúy vẫn là bộ dáng đau lòng: “Số tiền đó, một đồng cũng là nhiều, cái bà Ngô đó được lợi rồi”
Trương Thúy Thúy lại nghĩ nghĩ: “Nhưng mà vợ tiểu Tam tử này, con không bị mất việc là được. Sau này nếu trong nhà ăn có nguyên liệu thừa con cứ mang hết về nhà, không lấy thì phí lắm đấy.”
Diệp Kiều day trán: “……” Là được ưu tiên nhận trước, không phải là được lấy hết. Những lời cô nói nãy giờ xem như nước đổ lá môn.