Chương 4: Người Đàn Ông Đáng Thương

Tô Lị Lị yêu hắn vì hắn có tài hoa, hai người bọn họ là tình yêu đích thực.

Tô Hiểu Mạn và Tạ Minh Đồ là tấm gương phản chiếu ngược lại của nam nữ chính.

Ngay từ đầu Tô Hiểu Mạn đã ghét bỏ Tạ Minh Đồ, mà sau khi biết được anh ta là con ruột nhà họ Khương mới đối xử với anh ta tốt hơn một chút, sau này trở lại nhà họ Khương, phát hiện Tạ Minh Đồ không được coi trọng, Khương Yên Đường vẫn được nhà họ Khương đối đãi như con ruột, Tô Hiểu Mạn lại bắt đầu nhớ thương và dây dưa với Khương Yên Đường.



Tô Hiểu Mạn vừa uống nước cơm vừa nỗ lực nhớ lại cốt truyện của tiểu thuyết: “...”

Bởi vì cô không có đọc kỹ cuốn tiểu thuyết này, nên chỉ biết tình tiết đại khái, sau đó lại căn cứ vào ký ức của Tô Hiểu Mạn mà đoán ra một số chi tiết.

Tô Hiểu Mạn rất là nghi hoặc.

Trước khi nữ chính Tô Lị Lị trọng sinh, Tô Hiểu Mạn đã gả cho Khương Yên Đường thành công, nhưng mà toàn bộ hành trình lại chẳng xuất hiện vai ác Tạ Minh Đồ này, anh ta cũng không được nhà họ Khương nhận về.

Mà sau khi nữ chính trong sinh, có cô ta chặn ngang đường, Tô Hiểu Mạn không gả cho Khương Yên Đường thành công… Mà sau khi Tô Hiểu Mạn gả cho Tạ Minh Đồ, Tạ Minh Đồ lại bị anh hai nhà họ Khương về quê thăm người thân phát hiện anh ta lớn lên giống ông cậu nhà mình vậy nên nhận về nhà họ Khương.

Tô Hiểu Mạn cau mày, cảm thấy cái cốt truyện này không quá thích hợp.

— Vì sao trước khi nữ chính Tô Lị Lị trọng sinh, anh hai nhà họ Khương không nhận ra được Tạ Minh Đồ?



Tô Hiểu Mạn nhíu mày hồi tưởng… ký ức về quyển sách này của cô không được đầy đủ.

Cô đột nhiên ngẩng đầu, lập tức thấy rõ được Tạ Minh Đồ đang ngồi ở bên cạnh, người… người đàn ông này hẳn chính là Tạ Minh Đồ, vai ác lớn nhất trong nguyên tác.

“Khụ khụ khụ —” Tô Hiểu Mạn bị nước miếng của mình làm cho sặc.

Vừa rồi cô không nhớ được thứ gì khác, lại nhớ trong tiểu thuyết có miêu tả vị vai ác này như thế này: Boss vai ác Tạ Minh Đồ là một người đàn ông tuấn mỹ nhưng hung ác nham hiểm.

Tính cách Tạ Minh Đồ cố chấp tàn ác điên cuồng, dung mạo cực kì giống chú hai nhà họ Khương đẹp như trăng sáng, nhưng khí chất của hai người bọn họ lại hoàn toàn bất đồng, đúng là bởi vì cách làm việc của Tạ Minh Đồ kém xa với vị chú hai như bạch nguyệt quang của Khương gia, làm cho người nhà họ Khương vô cùng không thích.

….

— Người đàn ông tuấn mỹ nhưng hung ác nham hiểm?

Biểu tình Tô Hiểu Mạn lúc này trở nên cực kỳ cổ quái, người đàn ông cao gầy trước mắt cô nhìn ra được có vẻ anh ta cao hơn 1m8, nhưng dáng vẻ cực kì kém, xúc vai cúi đầu, gầy trơ cả xương, ăn mặc một bộ quần áo xám xịt rách nát có ba bốn mảng vá, đầu tóc rối bù lộn xộn như con nhím, trên mặt râu ria xồm xoàm, cực kì giống mấy kẻ ăn mày nghèo túng trên đường.

Đây là… Người đàn ông tuấn mỹ nhưng hung ác nham hiểm?

Người đàn ông tuấn mỹ?



…. Đẹp?

Tô Hiểu Mạn: “...”

Với dáng vẻ này mà Tạ Minh Đồ xuất hiện ở trước mặt anh hai nhà họ Khương, cho dù anh hai nhà họ Khương có đeo kính hiển vi cũng tuyệt đối không thể nhìn ra được rằng anh ta lớn lên giống cậu hai nhà mình, là đứa con ruột nhà bọn họ bị tráo đổi.

Khóe miệng Tô Hiểu Mạn giật giật, đột nhiên nhớ tới biến cố duy nhất xảy ra sau khi nữ chính Tô Lị Lị trọng sinh là Tô Hiểu Mạn gả cho Tạ Minh Đồ.

Chẳng lẽ là do… kẻ ghét nghèo yêu giàu như Tô Hiểu Mạn ghét bỏ Tạ Minh Đồ lôi thôi nghèo túng nên mới sửa soạn lại cho anh ta, cắt tóc cạo râu, vậy nên mới bị anh hai nhà họ Khương về quê thăm người thân nhận ra.

….

Tô Hiểu Mạn: “...”

Bị Tô Hiểu Mạn nhìn, Tạ Minh Đồ co rúm lại rồi cúi thấp đầu, thế nhưng Tô Hiểu Mạn nhìn ra trên người người đàn ông cao lớn này hai chứ “đáng thương”.

Đời trước làm thiên kim giả trong hào môn cũng cảm thấy anh ta thật sự rất thảm.

Tô Hiểu Mạn không thân với cha mẹ ruột lắm, bố mẹ nuôi kia thì ghét bỏ, cho dù từ nhỏ đã không được người nhà yêu thương thì trên mặt vật chất cũng chẳng thiếu cái gì.

Mà người ở trước mắt…