Chương 33: Thêu

Lúc Tô Hiểu Mạn đến nhà họ Tô, cha mẹ cũng không ở nhà, mấy người anh trai cũng không ở, chỉ có chị dâu cả Dương Anh Tử ở nhà làm quần áo, Dương Anh Tử vừa thấy Tô Hiểu Mạn tới cửa lập tức trợn trắng mắt.

Chị ta không giống những người khác nhà họ Tô, rất chướng mắt cô em chồng tên Tô Hiểu Mạn này.

“Có mấy người thật biết chọn thời điểm nhỉ, sắp trưa tới nơi rồi, lúc này lại tới làm khách, còn không phải vì một bữa cơm ư.”

“Người có mặt mũi không nên tới cửa vào lúc này.”

Lời châm chọc mỉa mai của chị dâu Tô trực tiếp hướng về phía Tô Hiểu Mạn, Tô Hiểu Mạn không thèm để ý, ở trong ấn tượng của cô, người chị dâu này vẫn là một người rất không tồi, mới ban đầu vẫn rất tốt với Tô Hiểu Mạn, tình cảm với anh cả Tô cũng không tệ, chỉ là lúc trước Tô Hiểu Mạn chướng mắt người chị dâu này, hay châm lửa trước mặt anh trai, lúc này mới chọc giận chị dâu Tô.

Lần này Tô Hiểu Mạn không phải về nhà họ Tô để cãi nhau, cũng không muốn làm cô em chồng cực phẩm nữa, không thể làm cho gia đình anh trai chị dâu không yên ổn được, tốt nhất vẫn nên hóa thù thành bạn với chị dâu cả.

“Chị dâu, em trở về gặp cha mẹ.” Tô Hiểu Mạn buông rổ, cười với chị dâu cả một cái.

Chị dâu Tô sửng sốt, trước đó cô em chồng này không vừa mắt chị ta, rất khó có khi lộ ra sắc mặt tốt với chị ta, hôm nay cô em chồng này lại biểu hiện vô cùng hòa hảo, ngược lại khiến chị ta không biết nên đối đãi như thế nào.

Chính là có câu đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại.

Chị dâu cả quét mắt liếc nhìn cô một cái, “Ai ôi, còn mang theo đồ về sao?”

“Ngồi đi, chốc lát nữa mẹ sẽ trở về, còn bọn cha thì trưa nay không về.”



Tô Hiểu Mạn ngồi xuống, chị dâu Tô đứng lên đi pha cho cô một cốc nước đường, Tô Hiểu Mạn chú ý tới trước kia chị dâu Tô dùng nghề thêu thùa may vá để sống, hình như vẫn đang thêu đồ, cô tập trung nhìn vào, chị dâu Tô đang thêu một nùi rối loạn lung tung lên.

Tô Hiểu Mạn “...”

Chị dâu Tô hơi đỏ mặt, tay nghề kiếm sống của chị rất kém cỏi, một chị gái có quan hệ rất tốt với chị ta bên nhà mẹ đẻ vừa mới sinh cháu trai, chị ta liền nghĩ phải làm một bộ quần áo trẻ con đưa qua đó, một bộ quần áo cho bé nam xinh đẹp, cũng không uổng phí vải dệt, lúc chị ta xuất giá, còn thừa ít vải vụn, vừa khéo thích hợp.

Thấy tầm mắt Tô Hiểu Mạn vẫn luôn dừng ở đống “mạng nhện” mình thêu, chị dâu Tô thẹn quá hóa giận: “Hiểu Mạn, cô đang xem cái gì đó?”

“Cô cho rằng, cô làm sẽ tốt hơn sao?”

Vừa dứt lời, chị dâu Tô liền chú ý tới trên cái túi trong giỏ tre, thêu một bông hoa thạch lựu tinh tế xinh đẹp, đầu chị dâu Tô “oành” một tiếng nổ tung, cô em chồng này của chị ta tuy rằng cực phẩm thật, nhưng cũng xác thật rất là xinh đẹp, nữ công gia chánh cũng không kém.

Lúc trước Tô Hiểu Mạn làm ví cho thanh niên trí thức Khương, chị ta cũng xem qua, may tới may lui, chỉ tốt hơn so với chị ta có một chút xíu, sau lại nghe nói Tô Hiểu Mạn vì về sau có thể gả cho thanh niên trí thức Khương làm một người vợ hiền huệ nên đã nghiêm túc luyện nữ công và trù nghệ nấu ăn.

Không nghĩ tới mới trôi qua không bao lâu, đã có thể thêu ra được hình dạng đẹp như vậy?

— Chị ta không tin!

“Hiểu Mạn?” Chị dâu Tô chỉ vào hoa văn trên túi: “Đây là do cô thêu hả?”



Tô Hiểu Mạn gật gật đầu: “Là em thêu, chị dâu, chị cũng đang thêu hả?”

Chị dâu Tô: “... Ừ.”

Miễn cưỡng xem như là vậy.

Chị dâu Tô không mấy tin tưởng đây là do Tô Hiểu Mạn thêu ra: “Hiểu Mạn, thật là do cô thêu hả? Có thể giúp chị dâu thêu trên cái áo này một hình không? Thêu một hình giống như đúc cái này.”

*

Liễu Thục Phượng làm chủ nhiệm hội phụ nữ hấp tấp chạy về nhà, lúc vừa vặn nhìn đến sân nhà mình, liền có một bà thím ngăn bà lại.

“Thục Phượng à, cô nhanh nhanh về nhà nhìn xem đi.”

Liễu Thục Phượng: “Xảy ra chuyện gì?”

Tôi mới nghe Tam Nha nói rằng Hiểu Mạn nhà cô về nhà, lúc này chỉ có chị dâu cả của con bé ở nhà đúng không?”

“Không xong rồi.” Liễu Thục Phượng hô một tiếng, nháy mắt không nói thêm câu nào nữa cả, dùng tốc độ nhanh hơn chạy thẳng về nhà.

Tính cách Tô Hiểu Mạn không tốt lắm, hiện tại còn bất mãn với người trong nhà; Dương Anh Tử cũng có nhiều oán hận với Tô Hiểu Mạn.