Chương 37: Khóc Kể 1

"..." Không có bất kỳ phản ứng nào.

Tống Thanh Phong nhịn không được lại đẩy đẩy cô.

Lúc nãy anh trở về cũng nghe mẹ Tống nói, hình như vì người nhà gửi đồ tới nên cô ấy nhớ nhà, tâm trạng không tốt.

Có thể thấy được dáng vẻ này của cô, chỉ sợ không phải chỉ là tâm trạng không tốt thôi đâu.

"Làm sao anh phiền thế?"

Còn chưa đợi anh nghĩ lát nữa làm sao để dỗ cô thì Khổng Yên đã hung hãn vén chăn lên, ngồi dậy quay người lại đẩy anh.

"Ầm" một tiếng.

Chậu gỗ trong tay Tống Thanh Phong rơi xuống, lăn vài vòng trên mặt đất. Dây thép chụp vòng quanh dưới đáy chậu đã lỏng cũng rơi ra luôn.

Anh buông mắt nhìn xuống, mày hơi nhăn lại.

Khổng Yên cũng nhìn thấy, cắn cắn môi tự biết mình đuối lý, nhưng lại không muốn nhận sai, vẫn cứng đầu cứng cổ trừng mắt nhìn anh:

"Anh có phải bị bệnh không? Tôi với anh quen biết lắm à? Ầm ĩ tôi ngủ làm cái gì? Đừng có quấy rầy tôi, bây giờ tôi nhìn thấy anh là thấy phiền!"

Càng nói miệng càng dẩu lên cao, hơi ẩm trong mắt vẫn còn chưa khô.

Tống Thanh Phong yên lặng xem cô, theo lời nói ra khỏi miệng cô, thần sắc trên mặt càng lúc càng lãnh đạm. Hơi mím môi, cong lưng đi nhặt chậu, đứng dậy, cuối cùng ngồi vào chỗ cách xa cô nhất, đem dây thép lại lần nữa gắn vào dưới đáy chậu.

Khổng Yên thấy anh thật sự không phản ứng lại mình, vừa thấy khó hiểu vừa thấy uỷ khuất gấp bội. Trong lòng khó chịu cực kỳ, nước mắt không khống chế nổi ứa ra, từng giọt từng giọt, cuối cùng "Oa" một tiếng khóc oà.



Cả người nằm thẳng ra, dang tay dang chân, sau đó còn dùng sức đạp chăn ra.

"Đều bắt nạt tôi, tất cả đều bắt nạt tôi, cả anh cũng tới bắt nạt tôi!"

"Đều thấy tôi yếu đuối dễ bắt nạt!"

"Tôi phải về nhà, tôi không muốn ở lại đây nữa!"

"Diệp Vân bắt nạt tôi! Ai cũng không giúp tôi!"

"Tôi phải về nhà!"

"Ô ô "

.....

Tống Thanh Phong bị đá vào mông mấy cái, quay đầu lại, nhìn đến cô khóc nháo duỗi chân trên giường, mặt ngẩn ra nhìn một lúc lâu thấy cô vẫn chưa dừng lại. Lập tức đầu đầy hắc tuyến ( editor: vạch đen) , không khỏi nhớ đến cháu trai nhà mình lúc ba tuổi vì muốn ăn đường, lăn lộn ăn vạ trong sân cả một buổi chiều.

Cùng cô giờ phút này đây, quả thực giống nhau như đúc!

Lại hít thở một cái, cảm giác mình suy nghĩ nhiều.

Có chỗ nào đáng thương tâm, cái này căn bản là vô lại!

Anh đứng lên, trực tiếp bưng chậu đi ra ngoài.

Khổng Yên nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi anh ta, thấy người thật sự đã đi ra ngoài, đá tay đá chân một lúc cũng thấy không có ý nghĩa gì nữa.



Lòng tràn đầy uỷ khuất.

Cô gả cho kiểu người gì thế này?

Cho dù là một cái đầu heo thì cũng sẽ hừ một tiếng!

Cảm thấy trên người có chút lạnh, chân cũng có chút chua, đành phải chán ghét lại đắp chăn, nằm xuống.

Tống Thanh Phong rửa mặt xong cũng không trực tiếp lên giường, mà đi ra ngoài một chuyến.

Khổng Yên nằm trên giường ngẩn người, trong lòng chém anh ta thiên đao vạn quả, suy nghĩ hết mấy cái biện pháp để trừng phạt anh ta. Ví dụ như nghĩ sau này không nói chuyện với anh ta nữa, sau này không bao giờ dạy anh ta học nữa, còn có...

Nói lảm nhảm nửa ngày, suy nghĩ kỹ mấy biện pháp cảm thấy rất có uy lực.

Cô hiện tại đang rất tức giận!

Tống Thanh Phong bưng trên tay một cái bát, bên trong có chứa rễ cỏ đã rửa, loại cỏ này tiết ra chất lỏng đối với miệng vết thương có hiệu quả. Vừa rồi nhìn đến trên tay, trên cổ cô có mấy vết cào, nên anh ra ngoài mò mẫm hái một ít về.

Dùng gậy gỗ thô giã ra, sau đó ngồi vào bên giường vỗ vỗ sau lưng cô.

Khổng Yên rất chi là kiên cường, uốn éo bả vai muốn hất tay anh ta ra.

Tống Thanh Phong đau đầu thở dài, trực tiếp dùng lực nắm lấy cô.

Khổng Yên khó thở, ngồi dậy đánh anh, hung hăng:

"Anh, làm sao anh lại đáng ghét như vậy chứ? Đừng có ầm ĩ tôi, tôi muốn cùng anh tuyệt giao! Từ giờ trở đi tôi sẽ không nói với anh một câu nào nữa!"