Chương 7

An Quốc Cường nghe nói như vậy, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía mẹ mình.

Hoàng Thảo Thảo bị nhìn không nói tiếp được, đành phải đổi lời khác: "Mẹ thật sự thương con mà! Tiểu Ngọc mới ba tuổi, chờ nó lớn lên nhận xe của con còn hơn mười mấy năm. Vợ con lại không có kiến thức, căn bản không tiếp được vị trí của con. An Hoa càng không cần phải nói, một đứa con gái, tuổi cũng lớn, phải chuẩn bị sắp xếp cho con bé xem mắt để lấy chồng. Mẹ nghĩ đi nghĩ lại, công việc lái xe như của con cũng không dễ dàng, cũng không thể lãng phí vô ích. Con nói lời của mẹ có đúng không?”

An Hoa đứng ở bên cạnh, quả thực bị lời này của bà ta chọc đến độ bật cười.

Người gì thế này! Lời nói vẫn luôn trải thảm, không phải là muốn vị trí tài xế chính thức của An Quốc Cường sao? Chân trái của An Quốc Cường bị cắt từ dưới đầu gối. Dựa theo công nghệ y tế hiện nay, không thể trở làm tài xế được nữa.

Thế nhưng, trước mắt một nhà ba người tới đây không phải thăm hỏi gì cho cam, xem ra là muốn chiếm trắng chức vị của An Quốc Cường.

Chỉ có điều không cần quan tâm An Quốc Cường nghĩ như thế nào, cô An Hoa, là người đầu tiên không đồng ý.

An Quốc Cường chỉ lạnh lùng nhìn mẹ mình nói chuyện, không nói một lời nào.

Còn Hoàng Thảo Thảo giống như không nhìn thấy khuôn mặt không còn huyết sắc của đứa con trai mới xuất viện này, tiếp tục lải nhải: "Con cứ nghe theo mẹ là được rồi. Mặc dù so sánh với con, mẹ tương đối thương em trai con. Nhưng mà, tốt xấu gì con cũng là một miếng thịt rơi từ trên bụng mẹ, mẹ sẽ không làm hại con đâu. Bây giờ chân con đã bị mất, làm thế nào thành một tài xế được. Nhân lúc vết thương này của con vẫn chưa khỏi, vội vàng tỏ ra đáng thương với đơn vị lãnh đạo, cầu xin bọn họ để cho bọn họ đồng ý nhường chức vụ này cho em trai con..."

"Đúng đúng đúng, anh cả, nghe mẹ là đúng rồi. Anh nghĩ lại đi, anh đây đã là phế nhân thế nhưng công việc cũng không thể vứt đi được! Ngoài em ra thì trong nhà làm gì có ai có thể nhận công việc của anh được cơ chứ?”

"Đừng nói lung tung, làm sao có thể nói anh cả của mình là phế nhân hả?" Trong lời nói của Hoàng Thảo Thảo giống như đang mắng An Quốc Phú một trận thế nhưng lại mang theo sự yêu thương, ai có lỗ tai đều có thể nghe ra được.

An Hoa nhìn bộ dáng phấn khởi thản nhiên của một nhà ba người bọn họ, cuối cùng cũng nhịn không được phải mở miệng.

Lúc này, An Quốc Cường đưa tay vỗ vỗ cô, sau đó nhìn về phía cha mẹ ruột cùng em trai đang phấn khởi, mâu thuẫn nói một câu: "Quốc Phú, vậy em định bỏ ra bao nhiêu tiền để mua bát cơm sắt này của anh trai em?"

An Hoa thấy cha mình nói ra những gì trong lòng mình, không khỏi nhếch khóe môi.

Hay lắm!

An Quốc Phú bị câu hỏi này hỏi cho sửng sốt, sau đó bất mãn nói: "Anh cả, cả hai chúng ta đều là anh em, của anh chính là của em. Còn nói cái gì tiền hay không tiền, xa lạ biết bao!”

Hoàng Thảo Thảo cho rằng An Quốc Cường thật sự bị mình thuyết phục, lập tức ra tay vỗ về đứa con trai út, tiếp theo cười nói: "Quốc Cường, mẹ đã nói con là người tốt mà. Nhà con chỉ có một mình con là lao động chính. Hiện tại cơ thể của con không ổn, phải dựa vào anh em mới có thể nuôi sống vợ và con cái. Nhưng mà, như em trai con đã nói. Nhà chúng ta đến thế hệ các con cũng chỉ có hai anh em. Em trai con cũng không ngại giúp đỡ con một tay, số tiền này không cần nữa, nếu có thì quá xa lạ rồi."