Chương 48

Dù sao, An Hoa cảm thấy mới một giây trước cô nhìn thấy Lộ Võ cười ngây ngô đi về nhà. Giây sau, cửa nhà cô đã xuất hiện một người đàn ông trung niên tuổi tác xấp xỉ cha An.

Người đàn ông này giống như Lộ Võ, dáng vẻ mệt mỏi dãi nắng dầm mưa. Có lẽ vì mới vừa bàn giao xe xong không kịp nghỉ ngơi đã chạy đến nhà cô.

“Ông An, tôi thật lòng xin lỗi ông!”

Ông chú trung niên âu ria xồm xoàm vừa vào cửa chính nhà cô đã to tiếng nói xin lỗi, vẻ áy náy hiện rõ trên khuôn mặt.

“Tôi vừa về tới chưa kịp xuống xe đã nghe thấy tin ông gặp tai nạn xe cộ. Đều do tôi, nếu không phải tôi đổi nhiệm vụ với ông, ông sẽ không gặp phải chuyện này.”

Nói rồi Lý Đại Long còn có ý định quỳ xuống.

Làm sao An Quốc Cường chấp nhận chuyện này, lập tức chống tay xuống bàn đứng dậy, động tác bất ngờ của ông làm cho cái ghế dựa ông đang ngồi ngã ngửa ra sàn.

Phát ra một tiếng “cạch”, làm bé An Ngọc sợ tới mức rụt cổ lại.

An Hoa lập tức duỗi đưa tay ra sau vỗ nhẹ trấn an cậu. Thấy An Quốc Cường dùng một chân chống đỡ cơ thể một cách hoàn hảo, Lý Đại Long ngây ra như phỗng.

Tiếp theo, hai người đàn ông trung niên đã bắt đầu đoạn đối thoại “Tôi thật lòng xin lỗi ông”, “Không phải ông sai”.

Tuy rằng trong trí nhớ nguyên chủ, chú Lý Đại Long này có quan hệ vô cùng thân thiết với cha cô. Nhưng An Hoa luôn cảm thấy người này đột ngột chạy vào nhà làm phiền đến bữa cơm của cả nhà.

Một hồi lâu, dường như Lý Đại Long chợt nhớ ra điều gì đó, đưa tay đánh lên ót của mình, sau đó chạy ra ngoài cửa kéo một cái bao tải vào trong.

“Quốc Cường, lần này tôi đi tỉnh Quảng mua được rất nhiều đồ tốt. Bên kia mở chợ bán rất nhiều đồ không cần tới phiếu. Cái này, cái này, đều cho nhà ông. À, đúng rồi, An Hoa và An Ngọc cũng có quà đó!”

Nói rồi Lý Đại Long cười tủm tỉm lục lọi trong bao đồ, đưa cho An Hoa một cuốn sổ ghi chép rất đẹp, đưa cho bé An Ngọc một con chó bông bằng vải.

Thấy anh em đi xa còn không quên nhà mình, An Quốc Cường và Hoàng Hiểu Mai càng thêm cảm động.

An Quốc Cường càng không biết phải nói gì, nắm chặt tay Lý Đại Long, bảo ông ta cùng ngồi xuống ăn cơm.

“Đừng đừng đừng, đừng phiền thế. Tôi dặn mẹ Kiến Quân chừa phần cơm ở căn tin. Tôi về ăn trước, chờ cơm nước xong anh em ta lại ngồi xuống cùng nhau nói chuyện.”

Nói rồi, Lý Đại Long xách cái bao tải đã xẹp một nửa hấp tấp đi về phía căn tin cho công nhân công ty Vận Tải.

----

Căn tin, người phụ trách căn tin tên Thái Kim Muội đang ngồi phía sau tấm thớt. Trên thớt để một tô củ cải trắng hầm thịt mỡ đầy ụ, bên cạnh còn có một tô cơm gạo trắng đầy ắp.

Phía sau có mấy người phụ nữ phụ bếp đi qua đi lại. Bọn họ thấy Thái Kim Muội giữ sẵn đồ ăn đã đoán ra ngay bà ấy đang chờ chồng mình là Lý Đại Long.

“Kim Muội, lần này Đại Long nhà bà đi tỉnh Quảng đã mang về rất nhiều đồ tốt đó!” Một người phụ nữ phụ bếp có xương gò má cao ngất vừa dọn dẹp vừa nhìn Kim Muội mà nói.

Tạng người Thái Kim Muội béo ục ịch, nước da ngăm đen, có điều ngũ quan lại rất đoan chính. Nghe thấy có người hỏi chuyện chồng mình, khuôn mặt ngăm đen nở nụ cười tự hào: “Ông ấy à! Vừa xuống xe còn chưa về nhà. Nghe nói đi thẳng qua nhà ông An rồi. Ôi, ông ấy nóng lòng lo cho anh em tốt của mình, người làm vợ như tôi chẳng phải nên ủng hộ sao?”