Chương 40

Từ trên người cô, có thế nào đi nữa cũng không nhìn ra được chỗ nào có năng lực trở thành tài xế xe vận tải.

Có một số tài xế nói thẳng: “Đội trưởng, anh không nhầm lẫn đấy chứ! Kỹ thuật của ông An là hạng nhất hạng nhì của đội vận tải chúng ta, điều này tôi phục. Nhưng cũng không thể để con gái ông ấy đến đảm nhận vị trí này như vậy được! Phụ nữ…”

Ông ta chưa nói xong thì đã bị một tài xế khác đưa tay bịt miệng ông ta lại, sau đó cười gượng hai tiếng: “Đội trưởng, buổi sáng gã này quên đánh răng, miệng thối, anh đừng để bụng nhé!”

Đội trưởng Tôn:…

An Hoa nhìn những tài xế này, bên trong có bảy tám người đã đến nhà cô trước đây, tặng cha cô một số đồ dinh dưỡng, nét mặt của họ tuy không biểu hiện rõ ràng như vậy nhưng An Hoa vẫn thấy được sắc mặt không tán thành trong mắt họ. Trên mặt mấy người khác lại càng khoa trương hơn, lộ ra biểu cảm “sao phụ nữ có thể lái xe được.”

Lúc nào cũng phải dựa vào thực lực để nói chuyện cho nên An Hoa cũng không phản bác gì ngay, cô chỉ lạnh lùng nhìn những người này nói chuyện với đội trưởng Tôn, sau đó cùng đội trưởng Tôn vào văn phòng của ông ấy.

An Hoa biết sắp đến phân đoạn quan trọng nhất rồi.

Từ khi hạ quyết tâm nhận vị trí này, cô đã tìm hiểu quá trình đào tạo tài xế đội vận tải với cha An.

Đúng vậy, là đào tạo tài xế.

Đầu năm nay, muốn trở thành một tài xế xe vận tải hợp lệ lấy được bằng lái xe, cũng không phải là một việc dễ dàng. Ngược lại, bởi vì tính đặc thù của vị trí tài xế mà tất cả mọi người ở vị trí này đều phải bỏ ra nỗ lực hơn nhiều người khác.

“Tiểu Hoa, tháng sau cháu phải vào đội bảo trì để học những kiến thức sửa chữa cơ bản về xe, ông An đã nói chuyện này với cháu chưa!”

An Hoa gật đầu.

Muốn học lái xe thì phải học sửa xe trước, đây là quy tắc ngầm của đội vận tải.

Tài xế xe vận tải phải chạy khắp mọi miền đất nước, nhưng lúc này đường cái không phải là đường nhựa bằng phẳng như đời sau.

Đường núi, đường đất, đường đá, đường bùn vàng… Tóm lại, có đủ loại tình hình giao thông phức tạp. Hơn nữa xe sẽ bị trục trặc bởi nhiệt độ ở các nơi khác nhau, nếu chẳng may lúc lái xe bị trục trặc ở đoạn đường không có dân cư, vậy người sửa xe chỉ có mình tài xế.

An Hoa không quên những gì mình được biết từ cha An, muốn làm tài xế thì phải học sửa xe trước, có bao nhiêu điều bất trắc chứ.

Sau này, sau khi nghe xong phân tích của cha An, cô mới hiểu, đây không là thời đại mà gọi một cuộc điện thoại đến cửa hàng xe kéo 4S là giải quyết được, mọi thứ chỉ có thể kiếm được bằng chính đôi tay của mình.

Thay quần áo làm việc màu xanh xám xong, An Hoa đến đội bảo trì duy nhất của công ty Vận Tải.

Đội bảo trì ở trong nhà trệt lớn bên cạnh bãi đỗ xe, kết cấu nhà gạch ngói, bức tường bên ngoài không quét chút vôi nào, gạch đỏ lộ ra bên ngoài, có vẻ rất quê mùa.

“Đồng chí, sao cô lại chạy đến đây? Tìm ai thì chờ trong phòng bảo vệ là được.”

Một người đàn ông trẻ khoảng ngoài hai mươi tuổi, đeo găng tay dính dầu, đang ngồi xổm trên mặt đất lục lọi hộp đồ nghề thấy An Hoa vào liền nói thẳng.

An Hoa: “Xin chào, tôi là người học nghề mới đến, sang đây tìm quản lý Kỷ để báo danh.”

Hai tiếng “loảng xoảng” giòn tan, chiếc cờ lê to dài khoảng 30cm rơi thẳng xuống đất.

Sau đó, bên trong nhà trệt truyền ra tiếng mắng chửi: “Trụ Tử, cậu đây là muốn phá đội chúng ta à?”