Chương 18

Phía Minh Thành có tiến độ, tôi đây còn không phải nhân lúc đi dạo thuận tiện sang báo cho ông sao? À mà, cô gái này là con gái nhà ông An nhỉ.”

Tôn Hải gật đầu rồi mỉm cười bảo An Hoa về trước, sau đó mời Kỷ Hoành Sơn ngồi xuống, chuẩn bị nghe ông ta nói chuyện xe mới.

Tuy Kỷ Hoành Sơn là đội trưởng sửa chữa của công ty Vận Tải nhỏ bọn họ, nhưng những người khác trong nhà lại không bình thường, không nói người ngoài, chỉ nói cháu trai của ông ta là Kỷ Minh Thành, khi còn nhỏ đã là một kỹ sư cao cấp ở nhà máy sản xuất ô tô của tỉnh, lần này là hạng mục do Bộ giao thông vận tải nghiên cứu phát triển xe tải mới, Kỷ Minh Thành phụ trách công việc nghiên cứu động cơ, là một nhân tài hiếm có.

An Hoa xách túi quà trắng rời đi, bên tai còn bắt được những thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến ô tô như tốc độ động cơ, dầu tiêu hao, động lực nhưng đáng tiếc cô không quen thuộc với xe này lắm. Trước khi xuyên qua, cô từng lái xe gia đình như xe con và xe thể thao đa dụng, cũng may cô là người thích lái hộp số tay, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc học lái xe sau này của cô.

Chỉ là cô ra khỏi văn phòng vẫn chưa kịp đóng cửa thì lại có một người đàn ông trung niên đến.

Cô cũng biết người đàn ông này là đội trưởng Vương Thủy Khẩu phụ trách đội xe buýt.

An Hoa không nhịn được lè lưỡi, đây là mình có vận khí gì a, lần đầu tiên đến đội vận tải lại gặp được người phụ trách ba đại đội của công ty Vân Tải.

Vị đội trưởng đội xe buýt có cái bụng bự hiếm có trong thời đại này, tai to mặt lớn nên trông không giống người lái xe, ngược lại giống tên đồ tể trong lò mổ.

“Ông Vương, ngọn gió nào đưa ông đến đây vậy?” Đội trưởng Tôn ngồi đối diện với cửa chính văn phòng còn chưa kịp đóng lại liếc mắt một cái đã thấy người đến là Vương Thủy Khẩu.

Vương Thủy Khẩu giống như không để ý đến sự tồn tại của An Hoa, trực tiếp bước nhanh vào, suýt nữa còn đụng phải An Hoa ở bên cạnh.

Sau đó, vị đội trưởng Vương này cũng không khách sáo với Tôn Hải và Kỷ Hoành Sơn, ông ta nói thẳng: “Đội các ông có ai đó tên là An Quốc Cường đúng không, không phải nói xảy ra tai nạn xe nên đã mất chân sao? Vị trí của ông ta trống, ông định sắp xếp để ai lên?”

An Hoa đứng ở ngoài cửa, từ khe cửa cô có thể nghe thấy được lời nói không hề khách sáo của Vương Thủy Khẩu, ánh mắt cô hơi nheo lại.

Lúc này người này chạy đến đội xe lớn hỏi chuyện này là muốn làm gì chứ? Cũng may, nhà cô đã quyết định tin bác Tôn sẽ giấu giúp họ.

An Hoa nhìn cửa văn phòng bị đóng lại không nghe thấy gì nữa, cho đến mấy ngày sau cô mới biết mục đích Vương Thủy Khẩu đến đội xe lớn từ An Quốc Cường, tâm trạng cô vui vẻ rồi vác đồ về nhà.

Trong tòa nhà công nhân, An Hoa vừa ra khỏi cầu thang thì thấy Hồ Hà đang đứng ở cầu thang kéo mấy người phụ nữ nói cười, mấy người phụ này giống mẹ Hoàng Hiểu Mai của An Hoa, đều là phụ nữ nội trợ không có việc làm. bình thường ở nhà chăm sóc trẻ em và người già, khi rảnh sẽ tụ tập lại với nhau nói chuyện về hàng xóm.

Đương nhiên người yểu điệu như Hoàng Hiểu Mai sẽ không có tình bạn gì với nhóm nói nhiều như này rồi.

An Hoa vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Hồ Hà giống như đã quên chuyện mấy hôm trước bị An Hoa dọa sợ đến mức ngã nhào, miệng toe toét nói với An Hoa: “An Hoa, quê cháu lại gửi một túi khoai lang đến à!”