Chương 13

Cha hiểu! Bây giờ tuy cha đã mất một chân, nhưng cũng sẽ ủng hộ quyết định của con cho nên con hãy cứ làm theo ý mình đi!”

An Hoa nghe vậy, ánh sáng trong mắt cô càng sáng hơn.

“Nhưng con phải nhớ, khi con thật sự trở thành một tài xế thì điều quan trọng nhất là phải biết giữ mình an toàn, hãy nhớ rằng trong nhà còn có cha, mẹ và em trai đợi con về.”

An Hoa vui vẻ gật đầu: “Vâng ạ…”

Hai cha con nhìn nhau cười, như thể họ đã hoàn thành một giao hẹn quan trọng.

“A a a, thìa của con, thìa của con…”

Bầu không khí hơi nghiêm túc bỗng bị phá vỡ bởi giọng nói của đứa trẻ còn đang bú sữa.

Chỉ thấy cậu em trai An Ngọc không biết từ lúc nào cả người đã đè lên bậc cửa cao, đang chuẩn bị vượt qua tường cao tìm chị để chơi. Kết quả vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy cái thứ mà cậu để ăn cơm đã bị cha mình nắm trong tay, điều quan trọng là cài thìa dài đó của cậu trở nên ngắn hơn.

Ngắn hơn… ngắn hơn rồi.

Vốn Tiểu An Ngọc đè lên bậc cửa không xoay người được, khua tay múa chân thật mạnh, nhìn thấy thìa của mình hỏng rồi cậu lập tức ở tư thế này mà oa oa la hét.

An Hoa cười tủm tỉm đi qua ôm Tiểu An Ngọc lên.

Được chị mà cậu thích nhất ôm, Tiểu An Ngọc mới bình tĩnh lại chút, chẳng qua ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào cái thìa đã biến dạng kia, vẻ mặt trách móc cha mình.

An Hoa xóc cậu trong lòng rồi cầm lấy cái thìa biến dạng kia, khôi phục nó nguyên trạng lần nữa. Nhìn thấy dáng vẻ Tiểu An Ngọc vươn tay hoan hô, cô học theo động tác vừa rồi của An Quốc Cường sờ cái đầu nhỏ của Tiểu An Ngọc.

An Quốc Cường thấy thế, khóe miệng cũng nhếch lên.

“Chỉ là Tiểu Hoa này, mặc dù cha đã đồng ý việc này nhưng lãnh đạo mới là người đưa ra quyết định cuối cùng về quyền sở hữu vị trí này, nhất là những người chuyên phụ trách lái xe lớn cho nên con còn phải giành được sự đồng ý từ bác Tôn của con thì mới có thể.”

An Hoa đang ngồi xổm dưới đất nói chuyện với em trai. Sau khi nghe thấy những lời này của An Quốc Cường liền gật đầu.

Cô sớm đã biết sự việc sẽ không thuận lợi.

Nhưng chỉ cần phía An Quốc Cường đồng ý, cô sẽ thu xếp mọi việc còn lại. Hơn nữa cô còn phải tìm chút thời gian để chỉnh đốn ba người thân cực phẩm đã đến vào hôm đó, nếu họ có trách thì tránh họ luôn vênh váo, tự cho mình đúng.

Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong An Hoa liền ra ngoài.

Khu vực nhà cô sống là tòa nhà tập thể của nhân viên của công ty Vận Tải.

Tên đầy đủ của công ty Vận Tải là công ty Vận Tải số một của Sở Giao thông vận tải thành phố Nam Hoa, cả công ty Vận Tải chia các đội vận tải khác nhau theo các loại xe khác nhau, trong đó chủ yếu là xe vận tải và xe buýt. Ngoài đội vận tải ra còn có một đội bảo dưỡng độc lập chuyên phụ trách bảo dưỡng xe, đương nhiên nếu xe bị hư hỏng nặng thì sẽ được gửi thẳng đến nhà máy sản xuất ô tô trong tỉnh để sửa chữa.

An Hoa đi ra từ tòa nhà nhân viên, mỗi một người cô gặp, câu đầu tiên họ hỏi đều là An Quốc Cường, đương nhiên câu thứ hai chắc chắn là dò la dự định sau này của An Quốc Cường.

Đối mặt với những câu dò la này, cô đều mỉm cười và giả vờ không biết cho qua.

Cũng may nơi làm việc của đội vận tải cách tòa nhà nhân viên không xa, cô đi khoảng năm phút đã thấy tòa nhà nhỏ hai tầng màu xám ấy, có một hàng tám chiếc xe tải giải phóng màu xanh quân đội đỗ trước tòa nhà nhỏ hai tầng, nơi đó là nơi của lãnh đạo đội vận tải xe tải lớn và là nơi ngày thường tài xế đi làm báo cáo trình diện.