Chương 12

Cũng vì vậy mà hai ngày này, sau khi An Quốc Cường về trong nhà có rất nhiều người giương cờ đến thăm người ốm nhưng thực chất là dò la giá chức vị kia của An Quốc Cường.

Nghĩ đến đây, An Hoa hôn em trai mũm mĩm của mình rồi đặt cậu lên xe đẩy chơi ở một bên, còn mình thì đi vào nhà.

An Quốc Cường ngồi ở bàn phòng khách trong nhà, trên bàn trải một tờ báo, ông đang chăm chú nhìn.

Thấy An Hoa vào nhìn thẳng vào mình, tình huống như vậy đã diễn ra nhiều lần trong hai ngày này rồi cho nên ông không nhịn được mà thở dài.

“Tiểu Hoa, con thật sự muốn nhận công việc của cha sao?”

An Hoa đi đến trước mặt An Quốc Cường rồi ngồi xuống, nói với ánh mắt kiên định: “Con không nghĩ ra lý do không được làm như vậy, hơn nữa hiện tại tình hình trong nhà cũng không cho phép chúng ta lựa chọn, không phải sao ạ?”

Hai ngày này có rất nhiều người mang theo ý đồ đến nhà, theo hướng phát triển của sự việc, An Hoa biết nên xác định vị trí này càng sớm thì càng tốt, càng kéo dài thì càng khó tranh luận rõ ràng.

Đến lúc đó nhà ai lấy được vị trí này thì tốt, còn nếu không lấy được thì những người đến này sẽ oán hận nhà họ An. Cho rằng họ treo một vị trí cao để bán, dẫn đến có rất nhiều người sợ sẽ bỏ lỡ vị trí tốt như thế cũng như bỏ lỡ các cơ hội khác.

Tội lớn như vậy, nhà họ An không gánh nổi.

An Quốc Cường thở dài lần nữa: “Vốn dĩ cha đã nhờ người tìm cho con một công việc đánh máy ở nhà máy dệt, nhưng hiện tại tình hình thế này thì tạm thời không có tiền mua vị trí đó rồi. Hai ngày này cha cũng đã suy nghĩ rất nhiều, mặc dù chân cha đã khỏi nhưng có rất nhiều việc không làm nổi nữa, vì vậy cha đã nhờ đội trưởng Tôn giúp đổi vị trí của cha với điều phối viên trong đội vận tải, con cảm thấy vị trí điều phối viên thế nào?”

An Hoa nhìn vẻ mặt ân cần của ông, cảm nhận được sâu sắc tình cảm cha con của đối phương. Cô không quan tâm tình cảm này của cha là hướng về mình hay là An Hoa lúc đầu, nhưng cảm nhận được tình cảm này của cha là mình lúc này suy nghĩ trong lòng cô lại càng kiên định hơn.

“Cha, cha đừng lo.” Nói xong, An Hoa cầm lấy thìa inox mà em trai để ở trên bàn, tay không dùng sức uốn phần đầu và phần đuôi lại với nhau.

“Cha xem, không phải cha lo lắng con đến đội vận tải bị bắt nạt sao? Nhưng con có sức lực như thế này, ai dám bắt nạt con thì con sẽ khiến người đấy khó coi.”

An Quốc Cường nhận lấy cái thìa bị biến dạng hoàn toàn, sững sờ trong giây lát. Ông quanh năm lái xe ở bên ngoài, mặc dù biết hơi sức của con gái từ nhỏ khá lớn, nhưng thật sự ông còn không biết cụ thể lớn đến mức nào, bây giờ xem ra hình như con gái ông cũng là một nhân tài vô cùng khó lường.

An Hoa nhìn vẻ mặt thoải mái của An Quốc Cường, tiếp tục nói: “Tuy lái xe trong mưa gió, nhưng con muốn thử. Nhất là cha và bác Tôn đều nói con gái không nên lái xe lớn, nên con càng muốn chứng minh con gái cũng có thể lái xe lớn.”

An Quốc Cường: “…”

Vốn ông muốn con gái mình sống thoải mái. Tất cả những đau khổ hãy để ông gánh vác như là một người cha.

Nhưng hiện tại nhìn ánh sáng lóe lên trong mắt của con gái, đột nhiên An Quốc Cường nhận thấy mình cũng không nói từ chối được.

An Quốc Cường đưa tay sờ đầu An Hoa, nhẹ nhàng ấn vào như lúc cô còn nhỏ, ông nói với giọng khàn khàn: “Thấm thoát Tiểu Hoa đã trở thành một người có ước vọng rồi.