Lừa người ta khen mình không tính là lừa đảo đúng không?
Nhớ tới các kiểu khen vuốt đuôi, khen nịnh, khen tính tiền rất đa dạng của thời hiện đại, Kiều Nhiễm Nhiễm không dám chắc lắm.
Chắc… cũng được nhỉ?
Dựa vào ký ức, Kiều Nhiễm Nhiễm lụi hụi nhặt rau rửa rau.
Nhưng tới lúc nhóm lửa, cô mới đần mặt ra, kỹ năng này không đơn giản đâu.
Cô nhặt ít củi mảnh và lá khô, đánh diêm, ngọn lửa lập lòe trong bóng đêm, châm vào lá khô, lá khô cháy rồi, có vẻ thuận lợi.
Kiều Nhiễm Nhiễm tự hào khen mình một câu, nhưng khi bỏ lá khô vào lòng bếp, lửa lại tắt.
Kiều Nhiễm Nhiễm ngớ ra, sau đó lặp lại.
Nhưng kết quả vẫn như cũ, lá cây đang cháy, nhưng cứ thả vào lòng bếp là tắt.
Kiều Nhiễm Nhiễm nhìn mấy que diêm còn lại, mặt nhăn nhúm.
Hộp diêm có bao nhiêu que, cả nhóm thanh niên trí thức đều biết, nếu đến lượt cô lại lãng phí quá nhiều, chắc chắn hôm sau sẽ bị nói chết.
“Nhóm lửa không phải như thế đâu.”
Đột nhiên, bên cạnh vang lên giọng nam quen thuộc, Kiều Nhiễm Nhiễm lập tức sáng bừng cả mắt.
Cô quay đầu nhìn, trong bóng tối chỉ mơ hồ thấy một bóng người dong dỏng cao.
“Để tôi giúp.”
Nghe anh ta nói vậy, Kiều Nhiễm Nhiễm vui mừng như nghe thấy thánh ca, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ:
Mảnh đất cằn của cô được cứu rồi.
Kiều Nhiễm Nhiễm vừa tính làm sao để lừa anh ta khen mình vừa chăm chú nghe anh ta giảng giải cách nhóm bếp.
Thì ra lửa chưa đủ to, cô đã vội nhét vào lòng bếp nên mới không cháy tiếp.
“Anh giỏi quá.”
Kiều Nhiễm Nhiễm buột miệng khen.
Cùng là thanh niên thành phố bị ép xuống nông thôn, sao người ta có thể nhanh chóng học được những thứ này nhỉ?
Tuy không phải lần đầu nghe lời khen kiểu này nhưng không biết vì sao, đáy lòng Dư Nhuận Hoài chợt dấy lên niềm vui khó hiểu.
Trong bóng đêm, ánh mắt lạnh nhạt kia đã dịu đi rất nhiều.
Dưới sự hướng dẫn của Dư Nhuận Hoài, Kiều Nhiễm Nhiễm lúng túng bỏ rau dại vào nồi nước.
Hai người trẻ không am hiểu bếp núc nhưng một người dám chỉ, một người dám làm theo.
Cứ thế, hai người vừa rì rầm trò chuyện vừa làm bữa sáng cho cả đoàn.
Khu nhà yên tĩnh chỉ nghe thấy giọng nữ ngọt ngào thỉnh thoảng phát ra câu tán thưởng, thỉnh thoảng có tiếng cười khe khẽ vui vẻ của nam giới.
Bầu không khí thật hài hòa.
Trần Diễn vừa bước ra, nghe thấy hai âm thanh hài hòa trong bếp, anh nhếch môi cười nhạo.
Nhưng không biết vì sao, cổ họng lại như có thứ gì chặn cứng, khó chịu thật.
Anh cắn răng, quay đi.
Kiều Nhiễm Nhiễm làm xong bữa sáng thì các thanh niên trí thức khác cũng lục tục dậy.
Khoảng sân yên tĩnh dần trở nên náo nhiệt.
Nhìn món ăn xanh xanh vàng vàng trong tay, Kiều Nhiễm Nhiễm ngây mặt, thứ này thật sự có thể ăn được chứ?
Liếc sang Dư Nhuận Hoài, thấy anh chàng cũng đang trầm mặc nhìn ‘thành quả lao động’, Kiều Nhiễm Nhiễm càng thiếu tự tin.
Cô dám chắc, hương vị thứ này không ra sao rồi.
Nhưng Kiều Nhiễm Nhiễm vẫn thấp thỏm ôm một tia hy vọng, nhỡ đâu, ‘chẳng may’ thật sự có người khách sáo khen cô thì sao?
Lát sau, quanh bàn cơm đã ngồi kín người.
Kiều Nhiễm Nhiễm bắt đầu chia bữa sáng cho từng người.
Dựa vào ký ức, cô dùng thìa lần lượt múc từng muỗng cho mỗi người, lo sợ khả năng ước lượng của mình không chính xác nên cố tình múc thật đầy để đảm bảo công bằng.
Khi nhận thấy các thanh niên trí thức tỏ ra hài lòng, Kiều Nhiễm Nhiễm càng nhiệt tình phân phát thức ăn.
Đến lượt mình, cô giật mình khi thấy chỉ còn nửa muỗng.
Nhìn vào món cháo màu vàng vàng pha xanh xanh, cô nuốt nước bọt, khó khăn thể hiện lượng nhỏ như vậy đã đủ.
Hôm nay, Kiều Nhiễm Nhiễm đã nấu cháo rau dài với bột ngô.