Chương 29

Không chỉ thế, cô còn nép sát bụi cỏ, tránh xa anh để không va phải, sợ lại bị nói là cho không biếu không không ai cần.

Khi đi ngang qua anh, cô nép sát vào bụi cỏ, đảm bảo không chạm vào anh mới yên tâm.

Trần Diễn nhìn cô gái nhỏ cố trốn mình như trốn ma, cười khẩy một tiếng.

Rõ ràng hôm qua còn bám lấy anh, hôm nay đã bắt đầu làm bộ tránh né?

Nhưng không sao, cô tránh xa mình như thế càng tốt, đỡ chướng mắt.

Trần Diễn nghĩ vậy, nhưng trong lòng không hiểu sao lại không thấy dễ chịu.

Anh nhíu mày, không nhìn theo cô nữa mà quay đầu bước đi.

Tránh được gã kiêu ngạo kia, Kiều Nhiễm Nhiễm cảm thấy rất hài lòng.

Cô âm thầm quyết tâm, sau này càng phải cách xa người nọ hơn nữa.

Dù không có Dư Nhuận Hoài thì với tính cách kiêu ngạo của Trần Diễn, cô cũng thấy chướng mắt.

Chưa về đến khu thanh niên trí thức, Kiều Nhiễm Nhiễm đã thấy trước cửa khu nhà rất tấp nập.

“Chào mừng các đồng chí mới tới.” Thiệu Ngọc Minh đại diện thanh niên trí thức cũ, đứng ra chào đón.

“Đất trời rộng lớn tôi luyện trái tim quả cảm, quyết chí cắm rễ ở nông thôn, một tấc không rời.”

Đại biểu đoàn thanh niên trí thức mới tới cũng đứng ra hô to khẩu hiệu.

Hai bên bắt tay, thế là hoàn thành buổi lễ chào đón thành viên mới.

Kiều Nhiễm Nhiễm há hốc miệng.

Vậy là…

Cốt truyện chuẩn bị triển khai rồi đấy à?

Vì hôm nay có thanh niên trí thức mới đến nên đội trưởng đặc biệt gửi tặng một ít đồ ăn cho khu này.

Bữa tối hôm nay phong phú hơn hẳn thường ngày.

Cháo khoai lang nhiều gạo ít khoai, nấu đặc.

Trên bàn còn có cả canh trứng gà nấu rau xanh và trứng gà rán.

Kiều Nhiễm Nhiễm mở to mắt, lòng hối hận vô cùng, vừa rồi ăn chiếc bánh bao kia, bụng cô đã hơi no, thế này thì thiệt quá rồi.

Quả nhiên, phần cháo của cô hôm nay là một bát đầy.

Kiều Nhiễm Nhiễm nhìn bát cháo, suýt khóc, ước gì thời gian quay lại, để cô giấu chiếc bánh bao kia đi, mai ăn có phải ngon không?

Người chưa từng nếm trải cảm giác đói sẽ không thể hiểu, hiện giờ ăn no quá đà, mai lại đói thì khó chịu thế nào.

Nhưng không ăn không được, cô không ăn, các nam đồng chí kia sẽ không khách khí mà ăn hộ cô.

Thời buổi này không có khái niệm bỏ mứa cơm canh.

Hồi nguyên thân mới đến đây, cũng từng tỏ ý ghét bỏ đồ ăn, không chịu ăn, thế là bát cháo của cô bị người ta chia nhau hết.

Vì để chào đón thanh niên trí thức mới tới, bữa tối nay do Lưu Hiểu Mai đích thân làm.

So với những người khác, tay nghề của Lưu Hiểu Mai vẫn rất khá, ít nhất thì cũng không phải nấu kiểu đổ hết vào rồi nấu chín là xong.

Kiều Nhiễm Nhiễm nhìn bát cháo trước mắt, mặt nhăn nhó, rồi lại nhìn đĩa trứng gà trên bàn, cuối cùng vẫn cắn răng ăn.

Cô gắp một miếng trứng lên miệng, mùi thơm đặc trưng của trứng rán lan tỏa, xộc thẳng lên mũi.

Ngon bất ngờ.

Đối với các thành viên khu thanh niên trí thức, bữa tối nay rất sung túc rồi, nhưng với đám người mới tới thì vẫn chưa quen.

Hai nam thanh niên trí thức không tỏ thái độ gì, nhưng khi ăn cơm trông có vẻ như chỉ ăn cho xong bữa.

Còn nữ thanh niên trí thức tên Cát Tố Vân chỉ ăn hai thìa rồi đặt bát xuống.

Các thanh niên trí thức cũ đã quen với tình trạng này, ai mới đến mà không thế?

Kiều Nhiễm Nhiễm vừa ăn vừa lén nhìn hai nam thanh niên trí thức mới tới.

Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở thanh niên trông sạch sẽ, thoạt nhìn rất nho nhã lịch sự.

Cô hơi nheo mắt, như muốn nhìn kỹ hơn.

Người này, chính là gã cặn bã Hứa Xương Văn?

Trong sách nói, đây là gã chồng tồi tệ của nữ chính.

Bề ngoài gã trông hào hoa phong nhã, tuy vẫn kém Dư Nhuận Hoài và Trần Diễn nhưng lại có ưu thế tuyệt đối với phụ nữ, đó là rất dẻo miệng, rất biết ăn nói.