Kiều Nhiễm Nhiễm lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ kiêu ngạo vừa nảy sinh.
“Ting! Nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành, phần thưởng là một chiếc bánh bao thịt, mong ký chủ tiếp tục cố gắng.”
Bất ngờ, âm thanh máy móc của hệ thống vang lên trong đầu cô.
Kiều Nhiễm Nhiễm đang mơ màng, nghe thấy phần thưởng thì lập tức tỉnh táo lại, mắt sáng rực.
Bánh bao thịt!
Ôi chao, chiếc bánh bao thịt thơm ngon của cô!
Nghĩ đến bánh bao thịt, Kiều Nhiễm Nhiễm thèm đến mức nước miếng suýt chảy ra ngoài.
Chợt nhớ ra điều gì, cô giật mình và vội hét to trong đầu: “Chờ đã, đừng phát thưởng vội.”
Nhưng đã quá muộn, giây sau, chiếc bánh bao đã xuất hiện trên tay cô.
Kiều Nhiễm Nhiễm hoảng hốt, vội nhét bánh vào túi, rồi đứng dậy chạy ra ngoài.
“Cô ấy làm sao thế?”
“Ai biết, tôi đói sắp chết rồi, đi nấu cơm thôi.”
“Hình như tôi ngửi thấy mùi bánh bao thịt.”
“Xì, đói quá nên tưởng tượng à? Ở đây lấy đâu ra bánh bao thịt? Đến miếng tóp mỡ còn chả có.”
Kiều Nhiễm Nhiễm chạy thẳng tới bờ sông, nhìn xung quanh xác định không có ai, mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhẹ nhàng lấy chiếc bánh bao thịt ra khỏi túi.
Chiếc bánh bao trong tay trắng mềm, quan trọng là nó rất to, trông như có nhiều nhân và vỏ mỏng.
Nuốt nước miếng, Kiều Nhiễm Nhiễm run run tay, đưa lên miệng cắn một miếng.
Một mùi thơm nồng đậm tràn ngập khoang miệng, nhân bánh không biết đã thêm gì, chỉ biết hương vị thật tươi ngon.
Kiều Nhiễm Nhiễm suýt rơi nước mắt vì xúc động.
Hu hu hu…
Đây là lần đầu tiên cô biết bánh bao thịt có thể ngon đến thế.
Chiếc bánh này có lẽ còn ngon hơn cả sơn hào hải vị mà cô từng ăn.
Miếng này nối miếng kia, chẳng mấy chốc, chiếc bánh bao đã nằm gọn trong bụng Kiều Nhiễm Nhiễm.
Ăn xong, Kiều Nhiễm Nhiễm cảm thấy mình như được hồi sinh.
Tay không run, đầu không choáng, mắt không hoa, eo không đau, có thể một hơi làm sạch…
Phì phì!
Nhầm!
Tóm lại là cơ thể cô đang ở trạng thái cực kỳ tốt, như vừa được nạp một loại năng lượng đặc biệt.
“Thống này, bánh bao của mi làm từ nguyên liệu đặc biệt à?”
Chẳng hạn như thịt của linh thú ở thế giới khác?
“Ting! Bánh bao của hệ thống chính là bánh bao thịt bình thường ở tiệm cơm quốc doanh.”
Kiều Nhiễm Nhiễm câm nín.
Quả thật không thể trông chờ gì nhiều từ nó, cô đã bảo mà, làm sao nó có thể tốt đột xuất với mình chứ.
Hiệu ứng đặc biệt đó có lẽ là do cơ thể này quá lâu không được ăn thịt, nên vừa được nếm chút thịt là cảm giác như ăn được đồ siêu bổ dưỡng?
Kiều Nhiễm Nhiễm nghĩ mình đã đoán đúng, nhưng lại chẳng vui vẻ gì.
Cuộc sống ở nơi này quá cực khổ, một chiếc bánh bao thịt thôi đã khiến cô thèm thuồng điên cuồng.
Đột nhiên, Kiều Nhiễm Nhiễm nhớ ra một điều.
“Thống này, hành vi vừa rồi của mi rất nguy hiểm đó có biết không?”
Đột nhiên từ hư không xuất hiện một chiếc bánh bao thịt như thế, nó còn chê cô sống quá lâu, muốn cô sớm được siêu sinh sao?
Nó không sợ có ai nhìn thấy, cô sẽ bị lôi đi giải phẫu, thế là nó sẽ đánh mất một ký chủ ưu tú như cô sao?
“Sau khi hệ thống phát phần thưởng sẽ có 5 phút che chắn phần thưởng cho ký chủ, không ai có thể thấy.”
Trời ơi!
Sao mày không nói sớm?
Làm cô phải chạy hộc tốc, suýt thì gãy chân, có khi đám người kia còn tưởng cô bị làm sao.
Với một chiếc bánh bao thịt trong bụng, Kiều Nhiễm Nhiễm cảm thấy đã hơi no.
Cô đứng lên, phủi cỏ khô dính trên quần áo, đi về khu thanh niên trí thức.
Không ngờ, mới đi được vài bước đã chạm mặt gã đàn ông kiêu ngạo kia, Kiều Nhiễm Nhiễm thở dài bất đắc dĩ.
Sao đi đâu cũng gặp phải người này nhỉ?
Nghĩ đến bộ dạng ‘đừng có lại gần tôi’ của anh ta, Kiều Nhiễm Nhiễm cúi đầu, làm bộ không thấy.