Chương 1: Xuyên về 1974

Giang Thu Nguyệt chỉ nhớ mình bận bịu đến hơn mười một giờ tối, tăng ca xử lý vấn đề phát sinh trong công việc tới 11h tối.

Ai ngờ sau khi làm xong, cô đứng dậy thì đột nhiên hai tai vang lên tiếng nổ thật lớn, ngực quặn đau, trước mắt tối sầm, cô ngã vào bàn làm việc rồi bất tỉnh nhân sự.

Chờ đến khi cô khôi phục ý thức thì chỉ cảm thấy hai mắt sưng to nặng nề, cử người rã rời, tim đập nhanh vô lực, hơn nữa đầu váng mắt hoa, tất cả đều là biểu hiện của việc tuột huyết áp nghiêm trọng.

Cô thầm mắng ông chủ keo kiệt, đã đưa cô đến bệnh viện rồi mà cũng không truyền được bình đường glucose cho cô nữa, nhìn xem công nhân của mình mệt đến ngất đi thế mà coi được.

Giang Thu Nguyệt nghĩ nên lấy di động ra xin nghỉ một ngày trước, chứ không thì mấy buổi tăng ca hôm trước đều là không công.

Cô không ngờ vừa mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt đã dọa cô giật mình!

Đây là một căn phòng nhỏ tối tăm, nóc nhà loang lổ tróc sơn, ở góc bên trên là một cửa sổ nhỏ trông như song sắt trong tù…

Cái quỷ gì vậy trời? Đây là đâu?

Thứ kinh khủng hơn vẫn còn ở phía sau, cô mới vừa động đậy đã phát hiện không đúng, ngón tay vừa gầy vừa nhỏ lại nhợt nhạt này tuyệt đối không phải tay một cô nàng 25 tuổi như cô!

Đột nhiên cô nghĩ đến một khả năng nên vội vàng sờ soạng thân thể từ đầu đến chân, sau khi khẳng định được suy đoán trong lòng, cô vô lực nằm liệt trên giường.

Lúc sinh thời, Giang Thu Nguyệt không biết đã dẫm phải vận gì mà đã xuyên không một cách thần kỳ!

Có lẽ do động tác của cô quá lớn nên bên ngoài căn phòng nhỏ có động tĩnh, ngay sau đó có người đẩy cửa tiến vào.

Người đến mặc một bộ đồ lao động màu xanh lục, cắt tóc kiểu cũ, khuôn mặt dễ nhìn, làn da trắng noãn, dáng người gầy ốm, gương mặt hơi thiếu máu tái nhợt, thoạt nhìn tuổi cũng không nhỏ.

Bà vừa vào cửa đã thấy Giang Thu Nguyệt nằm trên giường với vẻ mặt kinh ngạc, sống không còn gì luyến tiếc, thấy thế, hai mắt bà lập tức đỏ lên:

"Thu Nguyệt, là nhà mình có lỗi với con, cha mẹ không có cách nào, thời điểm này…" Người phụ nữ nghẹn ngào, bà che miệng lại không dám nói tiếp, nước mắt tuôn rơi rào rạt.

Giang Thu Nguyệt không thể nhìn người khác khóc được, huống chi bà còn là một người phụ nữ xinh đẹp, cô còn chưa bình tĩnh lại đã phải đau đầu trấn an bà:

"A, này, đừng khóc, để từ từ con nói." Chết thật, đây là mẹ của nguyên chủ nhỉ? Lỡ đâu bị nhìn ra chỗ khác thường thì có khi nào bị kéo đi cắt tiết không nhỉ?